14
Cố Trì Dụ đang bực bội.
Tôi và cậu ta mỗi người đứng một bên, giữa chúng tôi là dì Tần và mẹ, nhưng như thể bị ngăn cách bởi dải Ngân Hà.
Dì Tần và mẹ tôi nghĩ mãi không ra, hôm qua còn thân thiết, sao hôm nay lại đột nhiên cãi nhau vô lý.
Hiện tại tôi lại đang có tâm trạng rất phức tạp.
Một mặt vì vừa nói lời nặng với Cố Trì Dụ mà cảm thấy hối hận, mặt khác lại vì giấc mơ đêm qua mà ngại không dám nhìn cậu ta.
Tôi chỉ muốn yên tĩnh.
Cho đến khi tôi cúi đầu xuống và phát hiện chỗ xương quai xanh trống trơn.
Vòng cổ mất rồi.
Tôi theo phản xạ muốn quay lại: “Mọi người đợi con ở đây một chút, vừa nãy còn nhìn thấy mà, chắc không rơi đâu xa đâu.”
Cố Trì Dụ im lặng suốt đường đi, hạ mắt, nói nhạt:
“Dù sao cũng là người không quan trọng tặng, mất thì mất thôi.”
15
Chuyến đi hôm đó kết thúc không mấy vui vẻ.
Tối trở về khách sạn, tôi nằm trên giường ngẩn ngơ dán mắt lên nhìn trần nhà.
Mười phút sau.
Thiếu nữ mạnh mẽ như chim ưng vô thức rơi lệ hối hận.
Chiếc vòng cổ này rất quan trọng với tôi.
Cố Trì Dụ cũng không phải là người không quan trọng.
Việc mơ thấy giấc mơ đó là lỗi của tôi, là do tôi ham muốn thân thể cậu ta, liên quan gì đến cậu ta chứ!
Tôi không nên giận dỗi với cậu ta như vậy.
Tôi nhanh chóng lật người xuống giường, chạy ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất đến chỗ bị mất vòng cổ lúc sáng.
Khi tôi đang dùng đèn pin tìm kiếm khắp con đường, quay người lại thì đụng phải ai đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai quen thuộc: “...”
Không khí có chút ngượng ngập.
Cố Trì Dụ phá vỡ sự im lặng trước: “Cậu đang tìm gì đó?”
Tôi thở dài:
“Một chiếc vòng cổ, trên đó có hoa dành dành, đính kim cương, rất đẹp.”
Cố Trì Dụ mím môi: “Mất rồi thì mất thôi, sao nhất định phải tìm lại?”
Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt đen đẹp của cậu ta:
“Vì người tặng chiếc vòng đó rất quan trọng với tôi.”
Cố Trì Dụ cúi đầu, nhạt nhẽo “ừm” một tiếng.
Tôi thở phào, đột nhiên nhéo vào eo cậu ta:
“Cố Trì Dụ, đừng giả vờ, tôi thấy cậu cười, lại còn cười thầm, đồ c.hó, thật ghê tởm.”
Cố Trì Dụ bịt chặt mặt tôi để trả đũa: “Sáng nay tại sao bảo tôi tránh xa cậu?”
Tôi ngại ngùng không dám nhìn cậu ta: “Chỉ, chỉ đùa thôi, trước đây cũng không thấy cậu nghe lời thế.”
“Không giống nhau.”
Cố Trì Dụ cau mày, không buông tha: “Hành động lùi lại nửa bước khi đó không giống đùa chút nào.”
Tôi bối rối: “Biết một số điều không có lợi cho cậu, á đau, đau, buông tay!”
Cố Trì Dụ nới lỏng lực: “Nói đi, chuyện tốt hay xấu tôi sẽ tự phán đoán.”
Tôi nhắm mắt, như đi vào chỗ chết nói: “Chỉ, chỉ là tôi mơ thấy cậu nằm trên giường quyến rũ tôi, rồi tôi đã mạnh mẽ hãm hại cậu.”
“Bảo cậu tránh xa tôi là vì tôi sợ nhìn cậu rồi không kiểm soát được suy nghĩ...”
Im lặng.
Lặng im kéo dài.
Khi tôi tưởng Cố Trì Dụ sẽ giận dữ, lên kế hoạch giết tôi bịt miệng.
Giọng nói thản nhiên của cậu ta vang lên:
“Tôi chấp nhận.”
“Cậu cũng không cần cảm thấy xấu hổ vì có ý đồ với thân thể tôi.”
Tôi không kịp phản ứng: “Gì cơ?”
Cố Trì Dụ cười nhẹ: “Giấc mơ đó nghĩa là thích.”
“Khương Chi, cậu thích tôi.”
Tôi phản bác theo thói quen: “Tại sao tôi không thể chỉ đơn giản là ham muốn?”
“...”
“Nhưng tôi thì không.”
Cố Trì Dụ cúi đầu khóa chặt ánh mắt tôi, đôi mắt đen rất nghiêm túc.
“Tôi cũng mơ thấy những giấc mơ rất quá đáng về cậu.”
“Tôi muốn nói là...”
Cậu ta ngập ngừng, khuôn mặt trắng trẻo thoáng hiện lên một lớp đỏ nhạt:
“Cậu không cần kiềm chế.”
“Tôi cho phép cậu chiếm đoạt tôi.”
Tôi bị ngớ ra:
“Không phải, cậu, tôi...”
Xong rồi.
Cảm giác quen thuộc lại đến.
Tim đập thình thịch, đầu óc rối bời.
Muốn cởi quần, à không, muốn chạy đi.
Khi tôi còn đang lúng túng, Cố Trì Dụ đã cúi người tới gần.
Tôi như bị ai đó làm phép, đứng yên không thể nhúc nhích, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt cậu ta càng lúc càng gần.
Đến phút chót, Cố Trì Dụ dừng lại.
“Khương Tiểu Chi, tại sao cậu không đẩy tôi ra?”
Cậu ta đột nhiên cười, như ảo thuật lấy ra chiếc vòng cổ đã mất và đeo lại cho tôi.
“Tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời.”
15
Chuyến du lịch một tuần nhanh chóng kết thúc.
Ngày trở về, hai đại nữ nhìn tôi và Cố Trì Dụ không chớp mắt.
“Cảm giác hai đứa có gì đó không đúng, nhưng không tìm ra được bằng chứng.”
Tôi lo lắng như kẻ trộm: “... Khụ khụ, làm gì có, hai người nghĩ nhiều rồi.”
Cố Trì Dụ bình thản giúp tôi cầm túi và hành lý, nhướn mày: “Đi thôi, về nhà.”
Vừa về đến nhà, tôi đã bị ba Khương tra hỏi ngay:
“Khương Chi, lúc đi du lịch có xảy ra chuyện gì không con?”
Tôi giả vờ ngớ ngẩn: “Hả? Chuyện gì xảy ra? Con đi chơi rất vui mà.”
Cố Trì Dụ bên cạnh bình thản: “Chú Khương yên tâm, cháu vừa cân xong, tăng ba cân.”
Khương Minh nhìn tôi và Cố Trì Dụ, gật đầu: “Mấy ngày này cháu vất vả chăm sóc con bé rồi.”
“Không có chuyện gì nữa thì cháu về đi, Chú và Chi Chi còn có chuyện muốn nói.”
Trước khi đi, Cố Trì Dụ dưới cái nhìn không thấy của ba Khương, mặt lạnh mà ngoắc ngón tay với tôi.
Tôi: “?”
Thật là to gan lớn mật!
Cậu ta cười: “Được rồi, cháu sẽ quay lại sau ạ.”
Sau khi Cố Trì Dụ rời đi, Khương Minh kéo tôi lại lẩm bẩm: “Lần trước ba đã nói rồi, gần đây ba thấy thằng nhóc đó không vừa mắt, luôn cảm thấy nó có ý đồ, dạo này con tránh xa nó ra một chút đi.”
Tôi: “...”
(Đoạn này mình đổi xưng hô cho tình cảm nhen)
Tối hôm đó, trong vườn sau nhà tôi.
Tôi nhìn xung quanh, cảnh giác: “Có chuyện gì thì anh nói lẹ đi, dạo này bố em bắt đầu nghi ngờ mọi thứ sao ấy.”
Cố Trì Dụ nhéo mặt tôi cười cười: “Sợ gì? Có Đại Lang ở bên cạnh canh chừng, có chuyện gì nó sẽ báo tín hiệu ngay.”
Tôi nhìn con chó ngu ngốc bên cạnh chảy nước miếng: “...”
Tôi nghĩ nên đưa nó đến bệnh viện chữa bệnh ngu trước.
Anh ấy lại thở dài: “Em dự định khi nào nói cho chú ấy biết về mối quan hệ của chúng ta đây? Mấy nay chú Khương đề phòng anh như phòng trộm ấy.”
Tôi: “?”
Không phải nói chỉ thử trước sao?
Quay lại hai ngày trước.
“Cậu, tôi... thích hay không thích thì kệ tôi, tôi đã nói tôi chỉ đơn giản là ham muốn! Tôi luôn có cảm hứng với cơ thể trai đẹp! Cậu cũng xem như có nhan sắc, tôi có chút suy nghĩ với thân thể cậu là bình thường thôi!”
“Vậy thử đi.”
“Hả?”
“Thử xem cậu thật sự thích tôi, hay chỉ đơn giản ham muốn nhan sắc của tôi.”
“Cảm giác mọi lời hay đều bị cậu nói hết rồi? Thôi được, lại chiều cậu một lần vậy.”
Nghĩ lại.
Tôi luôn có cảm giác mình ngốc nghếch làm sao ấy, bị rơi vào bẫy của ai đó rồi.
Tôi nhéo mạnh vào phần thịt mềm trên eo cậu ta: “Nói đi, cậu thích tôi ở điểm gì?”
Cố Trì Dụ nhướn mày: “Thích là thích, không có nhiều lý do, giống như cậu đánh tôi không cần lý do vậy.”
Tôi: “...”
“Nghĩ lại cũng đúng, tôi đẹp tuyệt trần, thông minh xuất chúng, người gặp người thích, hừ hừ, cậu chắc đã yêu tôi từ lâu rồi.”
“Còn cậu, tuy có chút xấu xa nhưng cũng có nhan sắc, tôi, người tốt nhất vũ trụ, sẽ miễn cưỡng chấp nhận cậu, cậu nên vui mừng mới phải chứ.”
Gió đêm dịu dàng.
Dưới ánh trăng sáng, Cố Trì Dụ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi.
“Vậy thì, cảm ơn vì đã đồng ý với anh.”
(Hoàn chính văn)