Vị Thầy Giáo Đáng Ghét Ấy Lại Là Sếp Của Tôi

Chương 19: Bày tỏ



Anh ta nói câu đó mà không biết xấu hổ sao? Vốn chỉ là đối tượng xem mắt thôi mà sao đã trở thành vị hôn thê rồi?

Trần Minh Viễn cài dây an toàn giúp tôi, song cũng lại gần nói thêm: "Xem mắt cũng đã xem rồi, hai nhà cũng đều rất vừa ý, em thử nghĩ kỹ xem, tại sao tôi không thể coi em là vị hôn thê của mình?"

Anh ta nói chuyện như thể đang làm công tác tư tưởng cho tôi vậy, thôi miên tôi từ việc biến sự vô lý đó thành sự hợp lý một cách không tưởng.

Càng nói tôi càng cảm thấy vô lý đùng đùng: "Tôi còn chưa chấp nhận sẽ đến với anh, cho nên anh đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa đi!"

Nhưng Trần Minh Viễn nào chịu để tôi yên, anh ta liền lôi cái hợp đồng năm mươi triệu ra đe dọa: "Một là yên phận làm vị hôn thê của tôi, hai là cuối tháng này sẽ không có năm mươi triệu, em chọn cái nào?"

Này! Anh không thể công tư phân minh được à? Sao cứ phải lôi cái hợp đồng đó ra đe dọa tôi chứ?

Nhưng nghĩ cho kỹ lại, cái hợp đồng đó cũng chẳng phải là chuyện công, bởi đó là hợp đồng giả vờ làm bạn gái anh ta cơ mà...

Bây giờ bản thân đang ở phe yếu thế...

Tôi hít một hơi thật sâu, tâm phải tịnh, bản thân cần phải nhường nhịn anh ta một chút, nếu cứ thế này chẳng mấy chốc con số năm mươi triệu kia sẽ không cánh mà bay mất.

Nhưng nếu nó bay mất rồi thì việc đầu tiên tôi làm là sẽ đánh anh ta một trận ra bã, vừa làm tốn thời gian của tôi vừa làm tôi ức chế.

Nhưng trong khoảng thời gian sau đó tôi cũng không giận anh ta nữa, nghĩ cũng thấy mình thật dễ dỗ quá đi.

Trần Minh Viễn lái xe đưa tôi trở về ký túc xá, trước khi đi còn hỏi tôi: "Lúc nào em mới chuyển ra ngoài?"

Tôi cũng đã suy tính đến chuyện này rồi, cũng không nghĩ gì nhiều liền nói cho anh biết: "Sau khi công việc ổn định liền sẽ chuyển ra."

Không biết anh đang nghĩ cái gì, đột nhiên Trần Minh Viễn ra hiệu ý bảo tôi lại gần, tôi cũng thuận theo nên nghiêng đầu xem anh ta muốn nói gì.

Anh ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Vậy em sang chỗ tôi ở đi, tiện đi đi lại lại, nhà cũng rất gần với công ty, nếu em muốn công bằng, giá nhà chia đôi cũng được."

Mặt tôi phút chốc đỏ bừng lên, cái gì mà sang chỗ ai ở cơ? Tôi không nhịn được liền đánh anh ta mấy cái: "Anh vô lại vừa thôi!"

Trần Minh Viễn bị tôi đánh mấy cái nhưng lại không hề né tránh, trái lại anh còn cảm thấy buồn cười, như thể thích thú lắm vậy.

Sau đó Trần Minh Viễn đột ngột bắt lấy tay tôi, anh vẫn cười cười mà nói: "Vô lại mới theo đuổi được em chứ."

Theo đuổi ư?

Tôi đơ người ra trong mấy giây, cơ mày nhíu lại, khó hiểu nhại lại câu anh ta vừa mới nói: "Theo đuổi?"

"Ừm?"

Tôi dường như thấy khó tin: "Sao lại theo đuổi chứ?"

"Ý em là không thể theo đuổi được à?"

"..."

Những lời nói kia tôi có chút chưa lọt vào tai, chẳng hiểu sao lúc này đầu óc liền trở nên đần độn mà không thể phân tích, bởi ý của lời nói kia đã rõ ràng lắm rồi nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi anh ta cho rõ.

"Anh thích em à?"

Vẻ mặt của anh vẫn cứ như đang đùa bỡn người khác ấy, khiến tôi có chút không tin tưởng cho lắm.

"Em thử nghĩ cho kỹ xem."

***

Tôi trở về phòng ký túc xá của mình, về đến cửa phòng thấy nó vẫn đang bị khóa.

Bây giờ mới chợt nhớ ra, Mỹ Uyên và Ánh Dương đã chuyển ra ngoài từ sáng rồi, bây giờ chỉ còn có tôi và Chi Linh còn ở đây thôi.

Chi Linh nó còn chưa về nữa, vậy nên căn phòng hiện giờ vẫn đang bị khóa.

Tôi nhìn đồng hồ trên di động của mình, đã bảy giờ tối rồi.

Mở cửa ra căn phòng vẫn còn tối om như vậy, bật đèn lên, nhìn hai chiếc giường với bàn học trống rỗng, như thể chưa từng có người ở đó vậy.

Tự nhiên thấy nhớ hai đứa nó quá đi...

Bây giờ cũng đã bảy giờ rồi, bụng tôi bắt đầu biểu tình, đành phải đặt cơm tối về ăn thôi.

Tính ra trong bốn năm đại học vừa rồi, đây là lần đầu tiên tôi ở một mình buổi tối như vậy.

Cả tối tôi ăn cơm rồi ngồi bàn học xem phim ngôn tình, thoáng chốc đã chín giờ tối.

Mãi vẫn chưa thấy Chi Linh trở về, tôi gọi điện thì nó nhấc máy, nó thành khẩn nói với tôi: "Xin lỗi mày nha, tối nay tao đi chơi với bạn trai rồi, không về đâu."

"Ồ ok, lần sau nhớ chủ động gọi cho tao biết đó."

"Ừ ừ ok!"

Nói xong thì tôi liền cúp máy.

Gọi điện rồi tôi mới chợt nhớ ra, cả căn phòng bốn đứa này thì ba đứa nó đều có bạn trai hết rồi, chỉ có mỗi tôi là đang độc thân cô quạnh thôi.

Nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình cũng chẳng phải là đang độc thân, rõ ràng là đang trong mối quan hệ mập mờ với Trần Minh Viễn cơ mà.

Tôi ngồi chỗ bàn học của mình, bắt đầu thầm la hét lên một chút.

Vò đầu bứt tóc, ôi trời đất ơi, tự nhiên muốn yêu đương quá đi!

Vừa nãy ngồi xem mấy tập phim ngôn tình đang hot gần đây khiến tâm tôi muốn dậy sóng rồi.

Nhưng mà ngồi nhớ lại, hồi tối anh ta có nói là muốn theo đuổi tôi nhỉ?

Rốt cuộc là anh có thật sự thích tôi không? Tôi hỏi nhưng anh còn nói: "Em thử nghĩ cho kỹ xem."

Nghĩ cái đầu anh! Đồ đáng ghét! Tại sao không nói thẳng ra đi cho người ta còn biết?

Lúc này thấy tệ quá không biết nói chuyện với ai, nghĩ tới Bóng tối tôi liền nhắn tin cho anh ấy.

Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu có thói quen kể cho anh ấy nghe chuyện của mình.

Anh ấy đọc xong tin nhắn của tôi, như thường lệ, anh lại nói mấy câu đại loại như: "Em thử suy nghĩ tiến thêm một bước với anh ta xem?"

Thêm một người nói tôi thử nghĩ tới việc tiến thêm một bước với người đàn ông kia nữa.

Nghĩ cho kỹ thì, Trần Minh Viễn là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, mặc dù tuổi tác lẫn chiều cao có lớn hơn tôi một chút nhưng nhìn chung là vẫn ổn. Bố mẹ tôi cực kỳ đánh giá cao anh ta và mong tôi với anh ta sẽ thành đôi.

Xét theo góc độ hiện tại, nếu như không tính ngày trước Trần Minh Viễn hay sơ hở là bắt nạt tôi, thì ở thời điểm hiện tại tôi thấy anh ta rất phù hợp để có thể tạo nên mối quan hệ yêu đương.

Thật sự là tôi và anh đều có thể sao?

Nhưng nghĩ tới tình cảm hiện tại mình đang dành cho ai, có lẽ tôi vẫn còn rất rõ.

Để mà thừa nhận thật sự, thì tôi đã có thích Trần Minh Viễn một chút rồi.

Bởi tiếp xúc với anh ta quá nhiều, lại còn đúng với gu của mình nữa, làm sao tôi cưỡng lại được chứ?

Nhưng tệ nhất đó chính là, tôi lại vừa thích Trần Minh Viễn mà cũng vừa thích Bóng tối nữa.

Tôi tự tát mình một cái, tự mắng mình là một đứa đê tiện!

Có ai lại đi thích hai người đàn ông cùng một lúc không? Trong khi đó người nọ tôi còn chẳng biết mặt mũi như thế nào nữa.

Cả tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về mặt tình cảm, rõ ràng tôi cảm thấy mình thích Bóng tối hơn là Trần Minh Viễn.

Vậy nên, không cần quan tâm bất kỳ điều gì nữa, trước mắt tôi liền thổ lộ thật với anh, nhưng đồng thời sẽ tự chối bỏ tình cảm này của mình vì tôi biết rõ nó sẽ chẳng đi đến đâu, huống hồ anh cũng từng tránh mặt không muốn gọi điện hay cho tôi biết chút thông tin gì về anh ấy cả.

Đến tận bây giờ vẫn vậy, nên tôi nghĩ đã đến lúc mình cũng phải từ bỏ, tiến về một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi chần chừ một lúc, song liền bắt đầu gõ từng phím nhắn tin cho anh ấy.

Từng từ ngữ đều rất dứt khoát.

"Anh, thật sự mà nói thì em thích anh, em thích anh từ lâu rồi, từ hồi còn học cấp ba cơ."

"Mặc dù trong khoảng thời gian sau đó em với anh không hề liên lạc, nhưng trong thâm tâm hiện tại, để mà nói thì em vẫn thật sự còn thích anh."

"Nhưng em biết mối tình này sẽ không đi đến đâu, cho nên từ giờ em muốn dứt khoát nói với anh, rồi cũng sẽ chấm dứt đoạn tình cảm này."

"Em biết là anh không thích em, nhưng mà em không muốn nói dối lòng mình, em muốn nói thật cho anh biết, vì dù sao em không hề coi anh là một người bạn của mình mà lại coi anh là một người em thích."

"Em cũng rất xin lỗi và cũng muốn cảm ơn anh vì thời gian qua anh đều lắng nghe những câu chuyện thường ngày của em, cũng rất biết ơn vì anh luôn đưa ra những lời góp ý hữu ích cho em."

"Chỉ là em muốn bày tỏ thôi chứ không có ý gì cả, em hy vọng anh đừng nghĩ nhiều, cứ bước tiếp về tương lai nhé."

"Chúc anh sẽ sớm tìm được một nửa còn lại của mình và công việc sẽ không còn quá bận rộn nữa."

Tôi nhắn liên tục một tràng dài, từng khung tin nhắn mỗi khi tôi ấn 'enter' chúng đều hiện lên rồi gửi đi. Và trong lúc đó tôi cũng thấy anh đang đọc tin nhắn của mình.

Sau khi nhắn xong tôi ngừng lại, cảm thấy đầu ngón tay mình vẫn còn đang hơi run run.

Trước giờ tôi chưa từng thích ai cả, vậy mà anh lại chính là người đầu tiên mà tôi thích.

Một người tôi chưa từng biết mặt mũi như thế nào, không biết vóc dáng ra sao, gia cảnh thế nào, vậy mà tôi vẫn cứ thích anh.

"Em nghĩ kỹ rồi, em sẽ thử tiến thêm một bước nữa với anh ấy, dù sao thì anh ấy là một người tốt, chẳng qua nhiều lúc hay nhây với em nên em có hơi khó chịu một chút thôi."

Thật ra là khó chịu nhiều chút chứ không phải một chút.

Ngay từ giây phút này tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, thiết nghĩ cũng nên cho bản thân một cơ hội, thử tiến thêm một bước trong mối quan hệ này với Trần Minh Viễn xem.

Biết đâu, tôi sẽ thật sự thích anh ấy, chứ không còn thích Bóng tối nữa.

Dù sao thì, Trần Minh Viễn là một người đàn ông tốt, có lẽ là người đáng để tôi có thể tin tưởng.