Vì Tình Mà Trưởng Thành, Vì Yêu Mà Cứu Rỗi FULL

Chương 4



8

Trên mặt đất là những mảnh vỡ của chai rượu vang đỏ, Mạnh Hòa Dụ siết chặt một mảnh thủy tinh trong tay phải.

Bàn tay trái vì đập vào tường mà giờ đây máu thịt be bét.

Tôi đứng giữa lựa chọn — đóng cửa bỏ chạy hay bị “hội chứng Bồ Tát” xui khiến mà bước vào.

Cuối cùng, tôi chọn đứng ở cửa gọi tên anh ấy.

Nhát gan, nhưng chưa đến mức hoàn toàn hèn nhát.

“Mạnh Hòa Dụ? Anh Mạnh? Anh ổn chứ?”

Cơ thể đang ngồi dưới đất của Mạnh Hòa Dụ bỗng cứng đờ lại, toàn thân căng chặt.

Cứ như không ngờ sẽ có ai đó lên tiếng với mình.

Anh quay đầu nhìn tôi đang đứng ở cửa.