12
Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.
Điện thoại của tôi vốn để chế độ im lặng quanh năm, từ khi sang Ý đến giờ ngoài Mạnh Hòa Dụ ra, tôi chưa từng cho ai số.
Tiếng chuông đó khiến tôi bực mình.
Vừa định bật dậy đập điện thoại thì một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt tôi.
Chậm rãi vuốt ve, khiến tôi buông lỏng môi dưới đang bị cắn chặt.
Giọng Mạnh Hòa Dụ vang lên bên tai tôi:
“Không sao, là điện thoại của anh, ngoan.”
Nói rồi anh cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua màn hình.
Không nghe, cũng không tắt máy.