Khi tôi tỉnh dậy vào hôm sau thì trời đã gần trưa.
Mơ màng rửa mặt xong, tôi xuống lầu thì thấy Mạnh Hòa Dụ đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp.
Tôi nhìn dáng anh thành thạo nấu nướng, cắt gọt, liền vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.
“Ngủ đủ chưa?”
“Rồi ạ!”
“Tốt, sắp có cơm ăn rồi.”
Tôi vừa định nghiêng đầu xem thử hôm nay anh nấu món gì thì chuông cửa vang lên.
Tôi chạy từ bếp ra mở cửa.
Người đứng ngoài lại là Tưởng Tự.
Tôi khẽ đóng cửa lại, quay người đối diện với anh.