Vị Tổng Tài Này Xin Đừng Theo Tôi

Chương 14



Chẳng là ông Thượng đang trong giai đoạn tìm hiểu bà Loan gần nhà, mà trùng hợp là hôm nay bà ấy bị sốt xuất huyết bao tử, phải vào viện gấp.

Và ông đã đi thăm rồi. Ông Thượng gật gù tán thưởng, con ông thật nhanh nhạy, cái gì cũng biết. Còn hiểu chuyện.

Hoàng Nhất Phong nhận được tin nhắn trả lời của cha anh đúng mười giờ đêm. Chỉ một từ " Tốt".

Tốt??? Được rồi, là anh tự chuốc phiền cho mình. Lẽ ra thấy ông vui vẻ như vậy thì không nên cản trở làm gì. Nhưng......

Nửa đêm, Quan Sương thức, bắt gặp Hoàng Nhất Phong đang ngồi ngủ trên ghế. Gương mặt đã thấm mệt mỏi. Trên bàn của cô và Hà Đình, đều có để sẵn một cốc nước.

Chu đáo thật. Quan Sương tụt xuống, đến gần. Trời đêm lạnh lẽo, anh lại mặc ít như vậy. Lại thấy Hà Đình ngủ không đắp chăn mà đá xuống chân.

Cô kéo lấy đắp lên người Hoàng Nhất Phong. Cái chăn phải đến đúng người cần nó thì mới có giá trị. Bất giác, cô khom người xuống nhìn anh kỹ một chút.

Vẫn là một gương mặt đẹp, cái mũi cao vút này, cô đã từng chạm đến nó, bờ vai rộng rãi này, cô cũng đã từng ôm.

Trái tim đã có chút xao động. Lúc này, anh hơi nhăn mày, có lẽ hơi thở của cô thở vào mặt anh. Quan Sương hốt hoảng quay người đi.



Cô rất sợ, nếu anh mở mắt ra mà thấy cảnh này, không biết sẽ nói những lời gì nữa.

Buổi sáng, Quan Sương dậy muộn. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong,đi ra vẫn thấy cái mặt Hà Đình như đưa đám.

- Làm sao vậy?

Như dồn nén tức giận, Hà Đình chỉ tay ra cửa mắng:

- Cái thằng vô lương tâm Hoàng Nhất Phong, đêm qua dám cướp cái chăn của anh làm anh lạnh cóng cả đêm. Em nói xem có tức không chứ?

Quan Sương chột dạ, cắn môi không dám nói gì. Để mặc Hoàng Nhất Phong bị nỗi oan Đậu Nga. Anh còn oan hơn Đậu Nga.

Âu Linh bước vào, tay cầm nhiều đồ. Chủ yếu là đồ ăn. Cô vừa mới được Hoàng Nhất Phong cho hay. Lại nhìn Quan Sương trách:!

- Đã vào đến bệnh viện mà không cho tao hay à, bạn bè kiểu gì thế?

- Chẳng phải không muốn mày phải lo lắng hay sao? Mày vẫn còn bệnh mà.

Âu Linh vuốt tóc ra sau, không đồng tình với câu trả lời này. Lúc này cô mới nhìn qua Hà Đình. Hà Đình chào với cô rồi lẳng lặng nằm xuống.

Không hiểu sao từ lúc anh giúp cô lau người xong cho đến nay, cứ nhìn thấy Âu Linh là anh cảm thấy có gì đó. Giống như trong lòng anh có người nào đó lớn tiếng bắt anh chịu trách nhiệm.

Dĩ nhiên Âu Linh không hề biết. Cô vẫn vui vẻ như bình thường. Nhìn thấy Hà Đình bệnh còn ân cần thăm hỏi.

Buổi chiều cô nàng về, vì ở đây đã có Hoàng Nhất Phong. Công ty vẫn còn trong ngày nghỉ. Quan Sương không có gì làm liền cùng Hoàng Nhất Phong ra ngoài dạo.

Công viên bệnh viện rộng lớn thích hợp cho việc này. Hoàng Nhất Phong đi bên cạnh cô, dáng vẻ thu hút mọi ánh nhìn.



Các cô gái đều xôn xao. Hoàng Nhất Phong hoàn toàn không để ý. Chỉ nhìn người bên cạnh.

- Thư ký Sương...

- Sao?

Anh nhìn về phía xa kia hỏi:

- Hiện tại, cô có hài lòng với sự lựa chọn của mình không?

Quan Sương hiểu bâng quơ, gật đầu:

- Tôi có. Tôi rất thích.

Anh không nói gì nữa. Đến ngày xuất viện, Hà Đình đã xuống xe ngồi, Hoàng Nhất Phong lên đưa Quan Sương đi thì gặp ông Hoàng Nhất Thượng.

Đang vui vẻ bên cạnh một người phụ nữ khác.

Hoàng Nhất Phong sững sốt. Lại thấy Quan Sương đang đi về phía này, anh hốt hoảng nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình.

- Đừng bước tới, thư ký Sương.

Quan Sương bị bất ngờ, dù không hiểu tại sao nhưng cũng không dám nhúc nhích. Cô ngước mặt lên nhìn anh, hai má đã hây hây:

- Sao vậy?

Hoàng Nhất Phong chờ cha anh đi xa mới để cô ra, ngại ngùng nói:

- Đông người quá, tôi sợ cô bị lấn áp.

Quann Sương trở nên nghi ngờ. Sau đó lại nghe anh nói thêm:

- Thư ký Sương, cô hãy buông bỏ người cô đặc biệt mến thích kia đi. Ông ta không phải như cô nghĩ đâu. Cô... có thể thích người khác.

Dứt lời liền vội vã đi ngay, bỏ lại Quan Sương đứng ngơ ngác không rõ đầu đuôi tai nheo gì. Cô cảm thấy Hoàng Nhất Phong đã bị cái gì đó.

Còn Hoàng Nhất Phong thì không thể ngờ, cha của anh chính là một bad boy, làm sao ông có thể chơi trò bắt cá hai tay như thế? Lại còn là một cô gái ngây thơ.

Anh không muốn cô biết được việc này, cảm giác bị lừa tình chắc hẳn đau lòng lắm. Anh nhất định phải bắt cô từ bỏ, không còn gặp gỡ sẽ không còn đau.

Tốt nhất là anh phải làm gì đó để cô ra đi. Có khi sẽ là một cách hữu hiệu hơn. Tự mình buông bỏ sẽ không cần nặng lòng lâu dài.Sau này cô sẽ khá hơn.

Và sẽ hiểu cho anh. Thế là trong lòng Hoàng Nhất Phong vạch ra một kế hoạch. Quan Sương không hề biết rằng những ngày sắp tới đây cô sẽ phải ăn hành ngập mặt.

Kẻ tàn nhẫn không ai khác chính là người cô đã để tâm.