Tân hoàng đế bỏ rơi ta, cưới ánh trăng sáng của hắn.
Từ đó, cả nhà ta bắt đầu buông thả.
Biên ải bị tấn công, cha ta: Bệnh cũ tái phát, không dậy nổi.
An ninh kinh thành không tốt, đại ca ta: Nghỉ phép năm, đừng làm phiền.
Hộ bộ không có tiền, mẹ ta: Nghèo, không cho vay được.
Tân hoàng đế nổi giận: Các ngươi là cái thá gì? Trẫm có đầy người!
Được thôi~ Tiếp tục buông thả.
Sau đó, huynh trưởng của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế phái đi nghênh địch, suýt nữa bị giết.
Huynh thứ của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế lôi đi phá án, ba ngày sau thì sợ ngây người.
Mẹ của ánh trăng sáng vì muốn chống lưng cho con gái mà đã tiêu hết cả tiền dành dụm.
Ô hô~ Cứ buông thả mãi, cứ sung sướng mãi~~~