Trong lúc ta ngẩn người, hắn đã được cha sắp xếp đến phòng khách.
Tiểu Tiểu bị cha gọi qua xem thương thế cho hắn.
“Người này đúng là có thể chịu đựng, vết thương ở bụng sâu như vậy, còn có độc, vừa rồi hắn còn có thể dây dưa với mấy tên đại hán kia lâu như vậy, nếu là người khác, đã sớm trúng độc mà ngất đi, hắn còn có thể chống đỡ đến bây giờ mới ngất, tâm trí kiên định thật.”
Tiểu Tiểu xem xong vết thương của hắn, lên tiếng nói.
Trong giọng nói không khó nghe ra có vài phần kính nể.
Ta có chút tò mò, muốn xem vết thương nghiêm trọng đến mức nào, liền thò đầu nhìn vào.
Nhưng chưa kịp để ta nhìn thấy rèm giường, đã bị cha tát một cái.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, đây là thứ mà một cô nương như con có thể xem sao?”
Cha ta không vui nói.
“Tiểu Tiểu còn nhỏ tuổi hơn con mà? Nàng ấy có thể xem, tại sao con lại không thể xem?”