Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 10



Chương 10 Sư đệ, đừng mà

Cừu Lệ nhìn quả cầu sắt có hình thù kì dị với hai màu xanh trắng đan xen trong tay, mặt lộ vẻ kinh ngạc. 

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặp cấp thiết muốn lấy lại của đối phương liền thấy đây chắc chắn là đồ tốt. 

- Trả cho ta! – Lâm Phàm lộ ra vẻ không cam lòng, nhìn chòng chọc vào Cừu Lệ. 

Cừu Lệ cười lạnh một tiếng: 

- Trả lại ngươi? Làm gì có chuyện đấy, rơi vào tay ta là đồ của ta. 

Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi: 

- Đó không phải vật gì tốt đâu, chỉ là một thứ vô dụng thôi. 

- Ha ha, hữu dụng hay vô dụng thì cũng là đồ của ta. – Giờ phút này Cừu Lệ càng thêm chắc chắn vật này nhất định là thần vật. Không ngờ rằng chuyến đi này lại nhặt được đồ xịn, thật là thần may mắn phù hộ. 

- Nói! Đây rốt cuộc là thứ gì, nếu như ngươi không nói ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ngược lại nếu ngươi nói ra ta sẽ xem xét giữ lại cho ngươi một mạng.