Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 100



Chương 100 

Đám đệ tử vây xem đều sợ ngây người, bọn họ không ngờ Lâm sư huynh chẳng nói lời nào đã ra tay luôn, hơn nữa Diệp Trần Phong còn xếp thứ tám mươi trong Địa Bảng của Nội môn, tu vi của hắn tuy chỉ là Địa Cương cảnh tầng ba nhưng mức độ lĩnh ngộ công pháp cực cao. 

Tuy nhiên hôm nay lại bị Lâm sư huynh chà đạp giống như rác rưởi, tiện tay ném ra xa, cảnh tượng này quả thực làm người khác kinh sợ. 

Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi xuống một bóng người cao ba mét, tản ra ánh sáng màu đen khác lạ, như một đả kích rất lớn với mọi người. 

Nguyên Minh Không khẽ nhếch miệng, sắc mặt dữ tợn: 

- Sao ngươi dám ra tay với Diệp sư đệ, sao ngươi dám! 

Rít gào, gầm thét, hắn không dám tin. 

Lâm Phàm giơ tay ngoáy lỗ tai, lấy ra chút ráy tai, dùng ngón út bắn dáy tai vào mặt Nguyên Minh Không: 

- Liễu sư tỷ à, ngươi còn định bình tĩnh tới lúc nào? Chẳng lẽ ngươi không chịu giải thích xem vì sao lại đụng đến tiểu đệ của ta ư? 

- Láo xược! - Nhất thời, Nguyên Minh Không cảm thấy vô cùng nhục nhã, muốn xông lên liều mạng với Lâm Phàm.