Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 105



Chương 105 

Hỏa Dung nhìn Vạn Trung Thiên còn đang quỳ ở đó, thở dài một tiếng rồi lập tức rời đi. Chuyện lần này ông ta quyết định mặc kệ, các đệ tử trong tông tranh đấu với nhau bình thường các trưởng lão cũng ít khi để ý. Nhưng nếu có ai tưởng rằng trở thành một trong Thập phong là có thể vượt mặt hết các trưởng lão thì chính là chán sống. 

Ông ta biết Thiên Tu đã hạ thủ lưu tình, nếu như vào mấy chục năm trước, cái thời mà tính khí bọn họ còn ngông cuồng nóng nảy, thì Vạn Trung Thiên có được quỳ ở đây không hãy còn là một ẩn số. 

Có điều ông ta cũng hiểu rõ một việc, đó chính là Thiên Tu rất để ý đến cái tên đệ tử chân truyền mới thu nhận này. 

Đến bây giờ ông ta cũng vẫn chả biết cái tên đệ tử này đến cùng có chỗ nào tốt mà được Thiên Tu coi trọng như vậy. 

Các đệ tử đang vây xem cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. 

Vạn sư huynh chẳng phải là đến đây để cứu viện hay sao, làm sao mà con mẹ nó cũng phải quỳ, sau đó bọn họ chỉ dám liếc mắt rồi vội vàng tán đi. 

Vây xem Vạn sư huynh quỳ lạy cũng không phải chuyện tốt gì, nếu xui rủi bị Vạn sư huynh nhớ mặt thì cuộc sống sau này cũng không dễ dàng gì 

Liễu Nhược Trần khẽ sờ vào má trái đã bị sưng, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Việc hôm nay ra nông nỗi này cho dù là nàng cũng không thể nghĩ đến mới đầu chỉ vẻn vẹn là một chuyện nhỏ, bây giờ đến cả Vạn sư huynh cũng bị mất mặt theo. 

Sớm biết thế này, lúc đầu mình lúc đầu mình đã không kích động như vậy.