Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 109



Chương 109 

- Chỉ số thông minh thấp quả nhiên rất tốt, mới có một thời gian không đến mà bọn yêu thú này đã quên hết chúng nó đã từng tuyệt vọng như thế nào. 

Ầm! 

Đầu một con yêu thú bị đánh nát bét, máu tươi men theo móng vuốt chảy xuống, nhuốm đầy mặt đất, sau đó thi thể nó bị ném sang một bên. 

Điểm tích lũy +90 

- Bọn yêu thú này thật chẳng ra làm sao cả, toàn là bọn Tôi Thể cảnh, mình phải đi tìm bọn yêu thú Địa Cương cảnh mới đươc, giết bọn này như giẫm con kiến, thật chẳng có cảm giác sung sướng gì. 

Trước mặt hắn, xác bọn yêu thú chất đống như núi, máu chảy như sông, giống như giữa địa ngục man rợ. 

Lâm Phàm nhìn cảnh này cũng không đành lòng. 

- Không phải là bọn mi ăn thịt ta thì chính là ta giết chết bọn mi, nhân quả tuần hoàn, hi vọng kiếp sau bọn mi sẽ đầu thai thành những con yêu thú cường mạnh, một miếng có thể nuốt chửng ta. 

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phương xa, đó chính là nơi sâu cùng của rừng rậm Tê Hà, nơi đó là nhà của rất nhiều yêu thú cường đại, mỗi con lại có những ưu thế riêng khó mà so bì được với nhau. Ngày trước khi mình đến đây sức mạnh còn yếu kém, nhưng nay đã khác, với thực lực hiện tại của mình đã có thể đè bẹp từng con từng con dưới chân.