Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 113



Chương 113 

Hồng hộc! 

Hơi thở nóng hổi phun ra từ lỗ mũi Ma vượn mắt đỏ, bao phủ Lâm Phàm. 

Thối vãi! 

Nhưng mà không thể nói ra lời, về phần liều mạng cùng đối phương gì gì đó, vẫn là đừng đùa thì hơn. Nếu như bây giờ chỉ có một mình nó thì may ra có thể đánh liều. Nhưng mà nhìn con Ma vượn mắt đỏ lớn hơn nó mấy bậc vẫn đang đứng ở bên cạnh kia, Lâm Phàm quyết định tem tém lại. 

Nếu như mình phản kháng, e rằng cũng không biết chết như thế nào. 

- Hầu ca, âu thì cũng là người quen, ta cũng chỉ là đi ngang qua một chút mà thôi, hiện tại sẽ lập tức đi ngay, địa bàn này là của ngươi. - Lâm Phàm quay người, chuẩn.bị rời đi. 

Nhưng mà có hai ngón tay cắm ngược trên mặt đất như cột chống trời, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. 

- Grừ! 

Ma vượn mắt đỏ vĩ đại gầm nhẹ một tiếng, tựa như là đang nói chuyện.