Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 160



Chương 160 

Lâm Phàm trả lời với vẻ lạnh nhạt, thản nhiên, không sợ hãi khiến cho lão yêu tức giận gào thét, thậm chí có cảm giác vô lực giống như là một quyền mạnh mẽ đánh vào bông vậy. 

- A a a a! Ta là Yêu Thần đã tu luyện chục nghìn năm, tu vi nghịch thiên, vốn dĩ có thể tung hoành thiên địa, bây giờ lại bị khốn ở chỗ này bị hai con kiến hôi như các ngươi đùa giỡn. Đúng là rồng khốn nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Các ngươi cứ chờ đó, lúc lão phu phá giải được phong ấn này chính là ngày chết của các ngươi. 

- Nha! 

Khi cường giả gầm thét tốt nhất là nên đáp lại một chút. 

Trong phong ấn, lão yêu không còn tiếp tục gào thét. Mọi thứ đều trở nên an tĩnh dị thường. Theo lão yêu, hắn thân là cường giả nghịch thiên, giờ lại bị một tên nhân loại nho nhỏ trêu đùa như vậy, uy nghiêm còn cao hơn trời nay lại bị sâu kiến chà đạp, làm sao có thể chịu đựng? 

Bàn tay đen kịt kia không ngừng giãy dụa, muốn quay lại trong phong ấn nhưng mà dưới sự trấn áp của Lâm Phàm, làm sao có thể chạy trốn được? 

- Ha ha! Lão yêu, hiện tại ngươi đã biết lợi hại chưa? Bị người chặt đứt một tay, tổn thất một phần chục nghìn công lực, mà hiểm địa Vạn Quật môn này lại ngăn cách mọi loại sức mạnh, ta xem ngươi làm cách nào để khôi phục. Ngươi đang gia tốc thời gian tử vong của mình đó. 

Ếch xanh cười ha ha, bởi vì thấy có người còn thảm hơn cả nó nên cảm thấy vô cùng hưng phấn. 

Chỉ là vừa dứt lời, nó liền phát hiện một sức mạnh khổng lồ truyền đến, cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phàm nhìn sang, đột nhiên cầu xin tha thứ: