Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 162



Chương 162 

Lâm Phàm chuẩn bị kiểm tra xem trí thông minh của lão yêu này như thế nào? Nếu như có thể thành công thì cũng coi là một đoạn giai thoại, nếu như không thể thành công thì cũng không sao. Dù sao thì hắn cũng không có tổn thất gì. 

- Nhân loại, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chờ lão phu đi ra, ngươi chỉ có một con đường chết. 

Qua hồi lâu, lão yêu âm trầm quát. 

Lâm Phàm rất bình tĩnh, không có một chút cảm giác hoảng hốt nào: 

- Lão yêu, đừng như vậy! Chính ngươi có thể phá vỡ phong ấn mà đi ra hay không cũng khó nói. Coi như ngươi có thể đi ra, chỉ sợ cũng là chuyện của chục nghìn năm sau. Đến lúc đó, thực lực của ngươi còn có bao nhiêu? 

Trầm mặc, yên tĩnh giống như chết. 

Ếch xanh dương dương đắc ý: 

- Không sai, tám tấm Phong Yêu Bia này mặc dù đã không lớn bằng lúc trước, thế nhưng mà bọn chúng vẫn đang không ngừng hấp thụ sức mạnh của ngươi để trấn áp ngươi. Đến lúc ngươi có thể phá tan phong ấn đi ra, ngay cả ta cũng có thể dễ dàng trấn áp ngươi. 

- Ngươi cái thứ người không ra người, yêu không yêu thứ này, bị người đánh nát thần hồn ném vào trong cơ thể súc sinh này quả là xứng đáng.