Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 167



Chương 167 

Gió lạnh như đao quét qua khuôn mặt màu xanh lá của ếch xanh. Nó không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa hang. Lúc này, nó đã tuyệt vọng. Nhân loại này không phải là muốn sống cả đời ở trong hiểm địa Vạn Quật môn này đi. 

Nếu không sao đã năm ngày trôi qua mà gia hỏa này còn chưa chịu đi? Đồng thời để nó không nghĩ ra chính là cương khí của gia hỏa này tại sao lại hùng hậu như vậy? 

Coi như là gặp được yêu thú, nhân loại này cũng bằng vào sức mạnh của thân thể dùng Lang Nha bổng kia nện đối phương thành bánh thịt. 

Nó thấy thật sự là quá tàn nhẫn. 

Trong năm ngày này, Lâm Phàm vẫn đang một mực tu luyện, không ngừng vận chuyển Bất Động Cương Thể, điểm khổ tu cứ thế liên tục tăng. 

Người khác khi tu luyện cần hấp thu cương khí nhưng mà hắn lại phát hiện, mình thì không, chỉ cần vận chuyển Bất Động Cương Thể là có thể tăng điểm khổ tu. 

Phát hiện này đúng là rất hay khiến cho hắn có suy nghĩ dù mình ở bên trong hiểm địa Vạn Quật môn này tu luyện cả một đời cũng không phải là việc gì khó. 

Nếu cương khí tiêu hao sạch sẽ thì chỉ cần rút kiếm tự sát. Sau mười giây là có thể khôi phục hoàn toàn, cương khí hay thân thể đều sẽ ở trạng thái đỉnh phong. 

Ếch xanh đợi đã lâu, rốt cục nhìn thấy nhân loại này đi ra, nó rất muốn nói một câu ‘Chủ nhân, chúng ta ra ngoài hóng gió đi’. Nhưng mà nghĩ kỹ lại phát hiện không được.