Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 172



Chương 172 

Thiên Tu trưởng lão đứng ở trên một ngọn núi, nhìn một ngôi mộ ở trước mặt, mà phía trên ngôi mộ này còn có một tảng đá đen dựng thẳng đứng. Phía trên có khắc: Đồ đệ Lâm Phàm chi mộ 

- Đồ đệ ngoan của ta, vi sư nhất định sẽ báo thù cho ngươi. 

Thiên Tu nhìn mộ bia bằng đá kia. Những chữ này chính là do hắn tự mình khắc lên. 

Nhưng đột nhiên, tựa như là cảm ứng được cái gì, thần sắc biến đổi, biểu lộ không vui không buồn kia bất chợt toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn đưa mắt nhìn về phía sơn môn, tựa như là không dám tin tưởng, sau đó không chút do dự hóa thành một vệt sáng bay đi. 

Viêm Hoa tông sơn môn. 

Lâm Phàm ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười. Rốt cục hắn đã trở về tông môn, không biết các vị sư đệ hiện tại như thế nào? 

Đột nhiên! 

Hắn cảm giác có người xuất hiện ở sau lưng hơn nữa còn đang vươn tay về phía mình. 

- Muốn chết!