Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 40



Chương 40 

---------------------------------------------- 

Lâm Phàm thở phì phò, vừa rồi dùng lực có hơi quá mức, bây giờ bắt đầu thấy mệt mỏi rồi. 

Vác Lang Nha Bổng trên vai, nhìn trước nhìn sau Lâm Phàm cũng không thể tìm ra được bóng dáng của tên này: 

- Ta chịu hắn rồi, rốt cuộc là đi đâu vậy. Ta đang tấn công như bão táp vậy mà cũng có thể lặng lẽ chuồn mất, xem ra là cũng có chút bản lĩnh. Dù nói ta thua, ta cũng không thấy oan ức. 

Mọi người nghe thấy một người như Lâm sư đệ nay lại lầm bầm làu bàu, không biết vì lý do gì mà đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút không thích hợp. 

Không phải người này vẫn đang bị Lang Nha Bổng của ngươi đặt trên mặt sao, tại sao ngươi lại không nhìn thấy? 

Tí tách! 

Lúc này Lâm Phàm cảm thấy hình như có thứ gì rơi xuống trên mặt mình, vừa sờ lên thì thấy một giọt máu tươi. Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu, trong phút chốc bị dọa đến trợn tròn mắt. 

- Mẹ nó, tên chó kia vì sao lại có mặt ở chỗ này.