Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 50



Chương 50 Lâm Phàm, xong

Một thân một mình tới đây thực có chút căng thẳng, nếu bị yêu thú bao vây, nhất định sẽ chỉ còn đường chết, không chết thì cũng bị lột da. Nhưng đối với kẻ điên khùng như Lâm Phàm thì chẳng có ảnh hưởng gì. 

Hắn hoàn toàn không thèm để mắt tới khu vực phía ngoài rừng, tiếp tục đi sâu vào trong. 

Một đàn sói xám. 

Lâm Phàm lập tức bỏ qua vài chục con sói xám đáng thương, không buồn ra tay. Lần trước đã giết sạch cả một đàn đông đúc, cũng nên để cho chúng cơ hội nghỉ ngơi phát triển nữa. 

Húúúú! 

Đi sâu đến một phạm vi nhất định, tiếng gầm gừ của yêu thú càng ngày càng nhiều, mà tiếng gầm gừ này tựa như tiếng sấm, vô cùng vang dội. 

Lắng nghe tiếng vang liền biết được yêu thú có tiếng gầm dữ dội đến thế nhất định không phải loại tầm thường. 

Lâm Phàm nghênh ngang bước tới, cây cối xung quanh cũng trở nên to lớn hơn, độ ẩm thấp ngày một tăng lên. 

Đúng lúc này, mắt hắn sáng lên, một đàn yêu thú xuất hiện phía sau những khối đá lớn ở bãi đất trống trước mặt.