Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 64



Chương 64 

Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, Phú Quý ơi, huynh chẳng lẽ không biết ta là người rất khiêm tốn sao? 

Tại sao lại nói chân tướng ra chứ, thế này chẳng phải là chỉ làm tăng thêm sự bất đắc dĩ hay sao? 

Còn ánh mắt chứa chan trìu mến kia của Trương sư huynh, hắn đành phải miễn cưỡng tiếp nhận. 

Tu vi Thiên Tu trưởng lão quả thật rất mạnh, hắn có thể cảm giác được tình hình của Trương sư huynh đang chuyển biến rất tích cực. Tận đáy lòng hắn rất vui vẻ, ít nhất thì Trương sư huynh có thể đuổi kịp bước chân của mình rồi. 

Nếu không bỏ cách xa quá thì cũng ngại. 

Mọi người hàn huyên cùng nhau một lát rồi Lâm Phàm liền trở về tu luyện. Con đường tu luyện là không thể lơi lỏng được, từng giây từng phút đều phải cố gắng. 

Trải qua sự việc lần này, đối với Trương Long mà nói, ân trọng như núi. 

Nhưng Lâm Phàm lại tỏ vẻ không để tâm cho lắm, còn Trương sư huynh nhận được ân tình thì đàn ông đàn ang mà cảm động đến khóc nức nở, trông thật thảm thiết. 

Trong phòng.