Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 72



Chương 72 

Trời đất một mảng tĩnh lặng an yên. 

Trại Phong Sơn rất im ắng, tà tu Khương Cổ tu luyện tà công, chịu đựng thống khổ người thường không thể chịu được, cuối cùng cũng thành công, và hắn rời núi, chuẩn bị quay lại khiến cả trời đất đều phải kinh sợ. 

Chỉ là, lần rời núi này rất ngắn ngủi. Nhưng cả đời người, vài giây ngắn ngủi cũng đã có thể tỏa ra hào quang sáng chói. 

Trong hố sâu, máu me bầy hầy thê thảm vô cùng, thịt nát bét rải rác đầy đất, trông vô cùng ghê sợ. 

Mà trong hố sâu kia có một cái đầu người lăn long lóc, hai mắt mở to, trong mắt vẫn còn sót lại nỗi kinh hoàng trước khi chết. 

Khương Cổ có lẽ đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. 

Vì Khương Cổ đã chết nên đám cổ trùng kia cũng chết. 

Mười giây sau, sống lại. 

- Ấy chời đất mẹ ơi, vừa xảy ra cái gì vậy, sau lại có thông báo điểm tích lũy thế? Chẳng lẽ đụng ai rồi sao? - Lâm Phàm đứng lên, lắc lắc đầu, có tí ngu người. Tuy thần trí rất tỉnh táo nhưng hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.