Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 80



Chương 80 

-------------------------------------- 

Lâm Phàm vẫn vác Lang nha bổng, đứng thẳng giữa biển máu, ánh mắt chăm chú nhìn phương xa, trông có vẻ chán nản. Hắn thở dài một tiếng, đối thủ kém cỏi thế này thật khiến hắn thất vọng. 

Bạch Thạch lùn có hai thước (=2/3 mét), cứ ngỡ tên này sẽ tung ra sức mạnh như pháo hoa sáng chói, nhưng thực tế chứng minh, là do hắn tự nghĩ nhiều rồi. 

Đâp cho một chùy đã nát bét, còn chả kịp hấp diêm đã tắt điện, đúng là chán như con gián. 

Hắn nhìn máu thịt đầy đất, công việc hậu kỳ thì vẫn phải làm. 

Mình nghèo đến phát khiếp, không lục lọi xác chết thì sao có thể làm giàu được chứ. 

Chỉ là với tình huống hiện tại, tìm đồ trên mấy thi thể khó khăn vl. Hắn thực hối hận, sớm biết thế này thì đã để bọn chúng được chết toàn thây rồi, giờ máu me đầm đìa thế này lục mệt vãi. 

Dừng ‘Bạo Huyết’ lại, hắn cảm thấy thân thể còn tàm tạm, chẳng qua chưa đạt đến mức hoàn mỹ, có một chút di chứng nhỏ tạm thời không cần quan tâm. Trước hết phải xử lí xong sự tình trước mắt này vẫn là quan trọng hơn. 

Xem xét điểm tích lũy một chút, tâm tình thật mỹ mãn.