Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 83



Chương 83 

-------------------------------- 

Thủ lĩnh của đàn tê giác Phần Thiên gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu bảo bọn đàn em bây hãy mau chóng lấp đầy bụng đi. 

Một đàn tê giác Phần Thiên dũng mãnh tràn vào, há cái miệng khổng lồ ra mà tham lam ăn lấy ăn để thi thể loài người. Đối với bọn tê giác, chúng nó chả thèm quan tâm cái này có phải là máu thịt hay không, dù sao cũng là đồ ăn mà thôi. 

Lâm Phàm lén nhìn, trong lòng thầm nói đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi mưu tính ý đồ bất chính với ta, lại còn có thái độ quá ư lồi lõm.. 

Mấy tên này mà để lại chung quy lại vẫn là tai họa, nhất là Vương Tử Yên cao ngạo vô cùng kia. Cô ta chỉ nhìn người bằng đúng một loại ánh mắt, đó là ta chịu để mắt đến ngươi chính là phúc phận của ngươi. 

Đối với loại người như thế thì gặp con nào là đập con đấy. 

Lang Nha Bổng của mình cũng đâu phải ăn chay. 

Giờ thân phận mấy người này không phải là bình thường, nếu ném thi thể vào nơi đồng hoang, rất khó nói có bị ai phát hiện ra hay không. Nếu có, mình lại vướng phải những phiều toái không cần thiết. 

Hiện tại cứ để mọi thứ cho đàn tê giác Phần Thiên này dọn dẹp sạch sẽ thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Thế này mà còn lần được đến mình thì thua.