Vợ Mới Của Chồng Cũ FULL

Chương 4



Một lúc sau, tôi thấy một người đàn ông vội vã chạy tới, thở hồng hộc.

"Hồ Thiến! Em đang làm gì vậy!"

Anh ta gầm lên bước vào, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tôi, giọng điệu lập tức dịu đi:

"Thanh Thanh?"

Tôi không nói gì, chỉ vào người phụ nữ trên ghế sô pha: “Xử lý người này trước đi.”

“Thanh Thanh?” Cô lại có đòn tấn công khác, “Anh hét lên thật tình cảm.”

"Hồ Thiến, em ở trong phòng của người ta phát điên cái gì vậy!" Cao Thịnh Lễ cau mày, "Đừng làm loạn nữa, mất mặt quá, chúng ta mau về thôi."

"Xấu hổ? Hiện tại anh cảm thấy em rất mất mặt sao?"

"Em đừng có nói nhảm nữa."

Người đến xem náo nhiệt ở cửa ngày càng đông, ở cữ trong trung tâm chăm sóc vốn đã nhàm chán, nghe có chuyện lạ là những mẹ đang cho con bú, đều bế con ra cửa để xem.

"Xin lỗi, cho tôi qua.”

Từ Tuấn xuyên qua đám đông, vừa bước vào đã đứng cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Sao thế, đã có chuyện gì xảy ra à?"

Tôi nắm tay anh, lắc đầu: “Không sao, chỉ là có một số người vô cớ đi gây rối thôi mà.”

Từ Tuấn chỉ vào người đàn ông đang đứng và người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh.

“Hai người này là ai?”

"Người ngoài thôi.”

“Vậy phiền hai người ra ngoài cho, vợ tôi mới sinh xong, cần nghỉ ngơi.”

Thái độ anh ấy nghiêm khắc, ngấm ngầm ra lệnh đuổi khách.

Cao Thịnh Lễ nhìn tôi rồi nhìn Từ Quân, biểu cảm có chút không hiểu.

"Thanh Thanh, đây là chồng mới của em à."

Giọng điệu anh ta khó đoán, nghe mà tức muốn điên lên.

"Xin lỗi, vui lòng gọi tôi là cô Đường hoặc là Từ phu nhân.” Tôi cắt ngang lời anh ta.

"Thanh Thanh?" Từ Quân lẩm bẩm, chỉ vào anh ta rồi nói với tôi: "Anh ta có phải là kẻ cặn bã mà em đã chửi 800 lần một ngày không?"

"Nói gì vậy, không phải 800 lần." Tôi giả vờ hoảng hốt, "Đại khái là hơn 1000 lần.”

Cao Thịnh Lễ híp mắt nhìn tôi: "Thanh Thanh, em ghét anh đến vậy sao?"

Từ Tuấn đứng trước mặt tôi, thân hình cao lớn của anh cho tôi cảm giác an toàn, “Mời anh ra ngoài cho.”

Anh vẫy tay gọi bộ phận chăm sóc khách hàng, nói gì đó vào tai cô ấy, bộ phận chăm sóc khách hàng lập tức chạy ra ngoài.

Một lúc sau, cô đẩy chiếc xe lăn bước vào.

Từ Quân chỉ vào chiếc xe lăn rồi nói với Cao Thịnh Lễ: "Phương tiện đã chuẩn bị xong, anh có phải là đàn ông hay không là tùy vào anh.”

Cao Thịnh Lễ nhìn tôi thật sâu, quay người về phía ghế sofa, bế Hồ Thiến lên mặc kệ cô ta đang hét ầm rồi sải bước về phía cửa.

Nhân viên chăm sóc khách hàng nhìn chiếc xe lăn rồi lại đẩy nó đi..

"Từ Quân, hắn..."

Tôi vừa định giải thích thì Từ Quân ngắt lời tôi:

"Không cần nhắc lại nữa, nếu nhắc lại sẽ khiến em cảm thấy khó chịu hơn, chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được."

Hốc mắt tôi nóng bừng, tôi lau chúng đi mà không để lại dấu vết.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, tôi mạnh miệng nói:

“Sau sinh quả thật có hơi nhạy cảm một chút.”

#7

Mỗi tuần đều có một lớp học thủ công, nghe nói lần này là làm khung ảnh.

Tôi cảm thấy khá hứng thú, lần đầu tiên đến tham gia lớp học cùng với mọi người.

Đây là hoạt động cộng đồng duy nhất, ngoại trừ ghế dựa của tôi khác với mọi người, những thứ còn lại đều giống nhau.

Tôi làm theo hướng dẫn của giáo viên thủ công, hoàn thành được một nửa thì nhìn thấy Hồ Thiến khoan thai đi đến từ đằng xa.

Cô ta vừa bước vào đã gây ồn ào, lúc thì nói ghế lạnh, lúc lại cảm thấy thứ giáo viên đưa cho là sản phẩm lỗi, khiến cho không ít người phải trở về phòng.

“Cô kia.” Cô ta hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng đi ngang qua, “Giúp tôi lấy một chiếc ghế giống như của cô ấy, loại ghế này tôi ngồi rất không thoải mái và khó chịu.”

Nhân viên chăm sóc khách hàng nhìn tôi, thở dài rồi quay lại với nụ cười trên môi: "Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ có một chiếc ghế như thế này."

"Tôi không quan tâm, tôi cũng muốn ngồi, nếu các người không làm, tôi sẽ khiếu nại các người, chúng tôi là khách hàng, cái gì cũng không có, cô còn muốn thu tiền tôi sao?”

"Thưa cô, phiền cô ngồi vào đây.”

Một nhân viên chăm sóc khách hàng khác bước tới với một chiếc đệm và đặt nó lên ghế, vừa mềm lại vừa xốp.

Hồ Thiến chán ghét nhìn anh ta một cái, cuối cùng cũng ngồi xuống.

"Đường Thanh, nghe nói cô sinh con gái?"

Hồ Thiến ngồi đối diện với tôi, loay hoay với khung ảnh, nhưng thực ra cô ấy vẫn luôn liếc nhìn tôi.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, thậm chí còn không nhấc mí mắt lên.

“Sinh con gái, bụng sẽ đau thêm một lần nữa, nếu mà sinh không được con trai thì còn chịu khổ nhiều.”

Một số bà mẹ ở xung quanh đã sinh con gái đều ném những ánh mắt kỳ lạ về phía cô ta.

Không sinh con trai thì sinh con gái, lời này của cô ta có phạm vi rất lớn, lập tức đắc tội với hầu hết mọi người ở đây.

"Nè bà chị, lời này của chị sao nghe chói tai thế, tại sao tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng thế, bộ nhà của chị có ngôi vị hoàng đế nên cần người kế thừa à?”

"Sinh con gái thì sao chứ? Bộ cô không phải phụ nữ à?”

“Đúng rồi, nói mấy lời mát mát gì vậy?”

"Nhà Thanh đã sụp đổ rồi, sao cô vẫn còn lạc hậu quá vậy!”

"Chính vì những người có tư tưởng như chị còn tồn tại cho nên phụ nữ mới phải chịu nhiều bất công trong xã hội đó!”

Mỗi người một câu, không khí trở nên căng thẳng, tất cả đều đồng loạt quay lưng với Hồ Thiến.

Dĩ nhiên, cô ta xứng đáng.

"Các người kích động gì vậy, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà, nghe xong thì thôi, còn nói làm gì chứ.”

Hồ Thiến cau mày.

Lời nói của cô ta càng khiến mọi người tức giận hơn.

Ba người phụ nữ cũng đủ để tạo nên vở kịch, ở đây lại nhiều phụ nữ như vậy, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt rồi.

Tôi lặng lẽ rút lui khỏi chiến trường, bây giờ đã có người giúp tôi chiến đấu, tôi cũng có thể vui vẻ nhàn hạ rồi.

Cầm khung ảnh đã hoàn thành trên tay, tôi vui vẻ trở về phòng.

#8

"Này, nhìn hoa của tôi xem, chúng có đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp.”

“Chồng tôi đã mua nó cho tôi đó.”

“Cô thật hạnh phúc, có người chồng yêu thương mình như vậy.”

Bảo mẫu đẩy xe em bé đứng ở cửa chờ tôi, tôi đang thay giày chuẩn bị ra ngoài thì cuộc trò chuyện này lọt vào tai tôi.

Ngay khi cánh cửa hé mở, Hồ Thiến cầm một bó hoa lớn đứng trước cửa phòng tôi.

Thấy tôi bước ra, cô ta giả vờ nhìn tôi rồi tiếp tục nói chuyện với cô y tá.

Cô y tá vài lần đi bước đi nhưng bị cô ta giữ lại, cứ nhắc lại chuyện đó mãi.

“Quả thực, chồng tôi rất tốt với tôi, vì tôi còn trẻ và xinh đẹp, có thể lấy được tôi, không biết có biết quý trọng không, trước kia anh ấy không có đối xử như vậy với vợ cũ đâu.”

Ôi, những lời này gần như vang bên tai tôi.

Tôi mặc kệ những người nhàn rỗi này, vỗ vai bảo mẫu, ra hiệu cho cô ấy cùng đi.

"Dì ơi, dì thấy bó hoa này có đẹp không?”

Hồ Thiến cố tình tóm lấy bảo mẫu, đẩy những bông hoa ra trước mặt cô ấy, tôi thấy rõ những hạt nhũ trên bông hoa rẻ tiền rơi lả tả xuống theo cử chỉ của cô ta, suýt chút nữa thì rơi vào em bé.

Tôi tiến lên một bước, nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, chắn trước mặt em bé, cô ấy không ngờ tôi lại đột ngột bước tới, giật mình buông tay khiến bó hoa rơi xuống đất., “bộp” một tiếng, một vài nụ họa rời rạc lăn ra, để lộ ra những cuống hoa thối rữa màu nâu.

"Cô làm gì vậy!" Hồ Thiến hét lên, ngồi xổm xuống nhặt bó hoa, trong tay cầm nụ hoa đã ch.

"Cô làm như vậy là vì không muốn nhìn thấy Cao Thịnh Lễ đối xử tốt với tôi sao?"

Tôi không nói nên lời.