Vợ Mới Của Chồng Cũ FULL

Chương 5



Tôi không thể hiểu tại sao phải đẩy giá thịt lợn lên cao.

"Nếu muốn khoe khoang tình cảm thì đi chỗ khác, phấn hoa rẻ tiền của cô suýt nữa đã rơi trúng con tôi, trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm, cô cũng là mẹ, đương nhiên phải biết rõ.”

“Tôi đứng ở đây, em bé của cô đứng đằng kia, căn bản đã cách nhau gần nửa con sông.” Cô ta trợn mắt khinh thường, “Đừng lấy em bé ra làm cái cớ.”

Chậc, cô ta vẫn cảm thấy tôi còn yêu tên đàn ông vô dụng kia.

Tôi cảm thấy như đang đàn gảy tai trâu, không muốn lãng phí thời gian, bèn nhấc chân rời đi.

Cô ta đưa tay ngăn tôi lại: “Cô phá hư hoa mà chồng tôi tặng rồi, bây giờ định bỏ đi sao?”

Tôi liếc nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Nếu cô thực sự trân trọng nó, sẽ không cầm bó hoa đi lung tung, nói trắng ra, cô chỉ muốn thỏa mãn hư vinh của bản thân.”

"Vậy thì sao, đó không phải là lý do để cô phá hoại nó."

“Cuống hoa này đã chuyển sang màu nâu rồi, người có não đều biết bó hoa này đã héo, thế mà cô vẫn ôm nó đi loanh quanh.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta: “Tôi nghi ngờ cô đang muốn tống tiền người khác."

"Thanh Thanh, có chuyện gì vậy?"

Tôi quay lại, nhìn thấy Từ Tuấn đang chạy đến.

Tôi lao vào vòng tay anh, tủi thân nói: “Người phụ nữ này cầm một bó hoa thối, nhất quyết nói em đã phá hoại, bắt em bồi thường.”

Anh ấy vòng tay qua eo tôi và hỏi: "Có phải vậy không?"

"Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Rõ ràng là cô ghen tị với bó hoa mà chồng cũ đã mua cho tôi nên cố ý làm hỏng."

Hồ Thiến cố tình làm ra bộ dạng như tôi vẫn còn yêu Cao Thịnh Lễ sâu đậm trước mặt Từ Tuấn.

Bất cứ ai sáng suốt đều biết cô ta muốn làm gì.

Tôi cũng muốn xem Từ Tuấn sẽ làm gì, cố ý tủi thân dựa vào lòng anh, không nói lời nào, cũng không biện hộ cho chính mình.

“Cô này, cô cũng nói là chồng trước, thế có cái gì đáng để mà ghen tỵ chứ.” Anh nói, “Nếu thật sự ghen tỵ, cũng không đến lượt nhặt cái thứ đó đâu.”

Hồ Thiến cau mày, "Cái thứ đó là gì chứ, anh tôn trọng một chút đi, là Cao Thịnh Lễ.”

“Ồ.” anh giả vờ chợt nhận ra, “Thế cô cũng biết cái thứ đó chỉ Cao Thịnh Lễ à.”

Tôi ở trong vòng tay anh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.

"Anh!"

Hồ Thiến biết bản thân bị hố, tức giận đến mức bắt đầu nói bừa:

"Anh có biết Đường Thanh là dạng người gì không? Anh coi chừng trở thành một ông bố rẻ tiền đó!”

"Hồ Thiến."

Tôi nói một cách bình tĩnh.

"Sinh con gái chắc mệt lắm nhỉ, phải yêu thương con bé nhiều vào nhé."

Cô ta nheo mắt lại: “Ý cô là gì?”

"Có một số việc tôi không muốn nói ra, nhưng nếu cô đã chủ động khơi mào, tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết.”

Trong lúc chúng tôi cãi nhau, nhiều phòng lặng lẽ mở hé cửa, mấy bà mẹ buôn chuyện thừa dịp giờ trà chiều, giả vờ uống thuốc nhưng thực tế lại đang dựng tai lên.

"Cô muốn nói gì?"

Tôi mím môi nhìn Từ Tuấn, sau khi nhận được ánh mắt chấp nhận của anh ấy, tôi bình tĩnh lại.

"Tôi biết được chuyện anh ta không chung thủy với vợ từ một nguồn tin đáng tin cậy, chắc cô cũng đã nghe nói về chuyện này rồi chứ?

Tôi nhấn mạnh từ "không chung thủy".

Ánh mắt Hồ Thiến lóe lên, cô ta đang định nói, nhưng đã bị tôi nói trước:

"Nhưng còn có một việc, tôi nghĩ cô đã nghi hoặc, nhưng khổ nỗi lại không tiện mở miệng nhỉ."

“Cái gì?” Cô ta cảnh giác nhìn tôi.

“Cô đương nhiên không biết…” Tôi tỏ vẻ không tin, lắc đầu thông cảm, “Trong danh sách những người mà Cao Thịnh Lễ theo dõi có một tài khoản tên là Bác sĩ tay nghề cao.”

Hồ Thiến nghi hoặc nói: "Thì sao?"

"Chính cô là người muốn hỏi cho ra nhẽ đấy nhé.”

“Bác sĩ kia chữa…” Tôi liếc nhìn Từ Tuấn đang tò mò, chậm rãi nói: “Các bệnh về chức năng sinh dục, rối loạn chức năng tình dục, suy thận, chức năng thận thấp và các triệu chứng khác.”

Tôi hắng giọng: "Chắc hẳn cô có thể cảm nhận được điều gì đó."

Sắc mặt Hồ Thiến trở nên khó coi: "Đừng nói nhảm, chồng tôi không sao!"

"Thật sao? Thế sao tôi lại nghe bạn tôi nói hình như anh ta đang bí mật tìm bác sĩ..."

"Tôi không muốn nghe mấy lời ma quỷ của cô!"

Cô ta ôm bó hoa, quay người rời đi, không để ý đến những bông hoa rơi rớt trên mặt đất.

"Không sao đâu, tôi có quen một bác sĩ rất am hiểu những chuyện này, có thể giới thiệu cho cô."

Tôi thấy cô ta càng bước càng nhanh, nên mới lớn tiếng nói.

Tôi quay đầu lại thì thấy Từ Tuấn đang thăm dò tôi.

"Em thật sự quen biết bác sĩ am hiểu chuyện này sao?"

Tôi vỗ nhẹ vào anh ấy.

"Làm gì có, anh lại không cần, chỉ hù cô ta thôi!”

"Bé ngốc!”