Không biết có phải lần trước Hồ Thiến đã bị kích thích hay không, nhưng cô ta đã trốn trong phòng mấy ngày rồi.
Ngay cả lớp học thủ công yêu thích nhất mà cô ta cũng không xuất hiện.
Một buổi chiều yên tĩnh, một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên trong trung tâm.
"Con đã bảo mẹ đừng đến đây rồi mà! Tại sao còn đến đây làm gì chứ!”
"Hồ Thiến, cô dám nói chuyện với tôi như vậy à!”
Khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tất cả tế bào hóng chuyện trong cơ thể tôi bắt đầu hoạt động, đôi chân đang bước đi nhàn nhã trong phòng cũng di chuyển ra ngoài phòng.
Hồ Thiến thở dài nặng nề: “Mẹ, con không muốn cãi nhau với mẹ, tháng sau mẹ đừng đến trung tâm nữa.”
"Buồn cười, tôi tới thăm cháu gái của tôi thì làm sao, cô có quyền gì ngăn cản tôi tới thăm con bé chứ!”
Giọng nói và ngữ điệu này đều quá đỗi quen thuộc với tôi.
Mẹ của Cao Thịnh Lễ, mẹ chồng cũ của tôi – bà Mã Đàm.
Chất giọng ồn ào này, bà ta vẫn vậy…
"Cháu gái?” Hồ Thiến cười mỉa mai, "Bây giờ nói là cháu gái, đợi không có người ngoài thì bắt đầu châm chọc khiêu khích con, nói con không biết sinh con trai, không cho Cao gia có người nối dõi tông đường.”
Mã Đàm vặn lại: "Tôi nói sai chỗ nào, cô quả thật đã sinh con gái, tuổi còn nhỏ như vậy nhưng tính tình lại không nhỏ.”
“Con nói rồi, sinh con trai hay con gái không phải do con quyết định, hơn nữa, mẹ có biết việc sinh ra đứa bé này khó khăn thế nào không!”
“Khó khăn cái gì chứ.” Mã Đàm khinh thường nói: “Tôi mang thai đứa nào là trúng đứa đó, dù đã phá thai nhiều lần, vẫn sinh ra một đứa con khỏe mạnh như Thịnh Lễ, tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu hết mà, cô đừng có nói những lời này với tôi.”
“Mẹ không biết anh ấy…”
"Nó thì sao, nó bị gì?"
Tôi nghe mà thích thú, sống động hơn nhiều bộ phim đạo lý gia đình lúc tám giờ.
Giọng Hồ Thiến yếu ớt:
“Con không muốn nói nữa, cũng không muốn cãi với mẹ, thăm em bé xong thì về đi, con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Mã Đàm cũng rất bướng bỉnh: “Lần nào tôi đến được một lúc là cô lại đuổi tôi đi, tại sao tôi lại không được cô chào đón chứ? !”
Bà ta liên tục cằn nhằn: “Bây giờ đã đối xử như vậy, sau này tôi già cả đi không nổi, có phải cô sẽ xúi giục Thịnh Lễ ném tôi vào viện dưỡng lão đúng không!”
"Mẹ, con không có ý đó. Con chỉ mệt thôi, mẹ đừng cãi nhau với con nữa được không?"
Bà Mã Đàm không chịu bỏ cuộc: “Cái gì mà tôi với cô cãi nhau, rõ ràng là cô cố tình gây sự trước, tôi đang rất hào hứng đến thăm cháu gái, tã lót và sữa bột đều đã mua, kết quả thì sao, cô thái độ với tôi không nói, còn muốn cãi nhau với tôi, cô nói một chút…”
Tôi không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã ly hôn, nếu không lúc này tôi sẽ là người phải đối mặt với Mã Đàm.
Sức chiến đấu của bà Mã Đàm trước kia rất tốt, không có người phụ nữ nào trong tiểu khu là đối thủ của bà ta, hiện tại dù đã cao tuổi, nhưng sức chiến đấu vẫn vậy.
Nhớ trước đó bà cãi nhau một trận với hàng xóm chỉ vì lấy nhầm đồ ăn mang về.
Lấy nhầm đồ ăn của nhà khác thì cũng chẳng phải to tát gì, chỉ cần tìm người ta xin lỗi là xong chuyện.
Nhưng khi bà ấy nhìn thấy tin nhắn mà người hàng xóm đã đăng lên nhóm trước khi tìm thấy đồ ăn, bà ấy liền nổi đóa lên, ép buộc người kia phải xin lỗi công khai trên nhóm.
Hàng xóm không chịu, bà ta liền làm ầm ĩ lên.
Các hành vi gây rối không chỉ dừng lại ở việc vứt rác ra trước cửa nhà hàng xóm hay nhổ bọt vào cửa nhà hàng xóm.
Sau chuyện đó, hàng xóm khiếp sợ bà ta đến nỗi, dù đã một tuần trôi qua, người đó vẫn gửi một tin nhắn xin lỗi đến bà Mã Đàm trong nhóm.
Bà Mã Đàm cũng vì vậy mà trở nên nổi tiếng khắp tiểu khu.
Hồ Thiến đã lâu không nói chuyện, phỏng chừng cũng bị bà Mã Đàm làm cho tức giận đến mất sức chiến đấu.
Bây giờ là buổi biểu diễn độc thoại của bà Mã Đàm, hiển nhiên là không có ai cùng bà ta kẻ xướng người họa nên bà ta cũng thấy nhàm chán.
Không còn náo nhiệt nữa, tôi bỗng cảm thấy nhạt nhẽo.
Bèn trở về phòng và đóng cửa lại.
#10
Hôm nay Từ Tuấn tan ca sớm, một lát nữa sẽ chạy đến chỗ tôi.
Tôi nhìn thấy anh đi về phía tôi với nụ cười nham hiểm, hai tay chắp sau lưng.
Một mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp phòng.
"Anh…”
Tôi chỉ vào anh và nheo mắt lại, nhìn chăm chú.
"Mũi của đại nhân thật anh minh, đã bị ngài phát hiện ra rồi." Anh cười nói, từ phía sau lấy ra một túi lớn đựng đồ và đặt lên bàn, từng túi một được mở ra, mùi thơm càng nồng đậm, lập tức tràn ngập khắp khoang mũi.
"Gà rán? !"
Mắt tôi sáng lên, từ khi bắt đầu kỳ dự sinh, tôi đã ăn nhạt gần hai tháng, miệng nhạt nhẽo như chim, giờ đây đột nhiên ngửi thấy mùi hương không lành mạnh này, cảm thấy nước miếng tiết ra nhiều hơn.
Tôi cử động ngón trỏ, đưa tay lấy ra một chiếc đùi gà rán to giòn, chuẩn bị cho vào miệng.
Tình cờ cô y tá bế đứa bé bước vào và nhìn thấy cảnh tượng này.
“Mẹ em bé à, tôi không khuyến khích cô ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều calo như vậy trong thời gian ở cữ.” cô ấy nhìn Từ Tuấn, “Ba em bé à, lần sau đừng mua những thứ này cho mẹ nữa nhé.”
Hai chúng tôi khựng lại, như hai đứa trẻ bị cô giáo khiển trách.
Tôi lặng lẽ đặt chân gà xuống, bưng bát canh bên cạnh lên.
Từ Tuấn nhanh tay cầm lấy chiếc đùi gà mà tôi vừa đặt xuống và ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa tỏ ra vẻ thích thú.
Điều này khiến răng tôi ngứa ngáy.
"Từ Tuấn! Nếu anh còn ăn trước mặt em, cẩn thận em ăn hiếp con gái của anh!”
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà.” anh ấy cúi đầu, “Anh quên mất mình đang để con tin ở bên em, xin lỗi, là lỗi của anh.”
Tôi hừ một tiếng.
Tiếp tục bưng bát canh lên uống một ngụm.
Chà, canh hôm nay ngọt quá.
Sau bữa tối, tôi chia sẻ tất cả những câu chuyện phiếm mà tôi nghe được hôm nay cho Từ Tuấn.
Mức độ buôn chuyện của anh ấy cũng ngang ngửa tôi.