Vợ Mới Của Chồng Cũ FULL

Chương 7



Sau bữa tối, tôi chia sẻ tất cả những câu chuyện phiếm mà tôi nghe được hôm nay cho Từ Tuấn.

Mức độ buôn chuyện của anh ấy cũng ngang ngửa tôi.

"Cho nên bà Mã Đàm mới cùng Hồ Thiến xé rách mặt nhau sao?”

"Ừ, trong chốc lát em không biết bên nào thua sẽ thích hơn.”

“Lũ lụt cuốn trôi miếu Long Vương, người một nhà lại không chịu nhận nhau.” Anh bĩu môi, “Lợi hại.”

Trong lúc nói chuyện, lại bắt đầu truyền đến tiếng cãi vã.

Lần này, một giọng nam đã được thêm vào.

Từ Tuấn và tôi nhìn nhau, ăn ý bước về phía cửa.

Tôi đi trước vờ như đi đạo, Từ Tuấn ôm em bé đi ở phía sau.

"Cao Thịnh Lễ! Em nói cho anh biết! Từ khi em gả vào nhà anh, chưa bao giờ có được một ngày thoải mái, cuộc sống mà anh đã hứa cho em căn bản không phải vậy!”

"Hồ Thiến, em bình tĩnh chút đi, đây là mẹ anh, em đừng có hỗn hào với mẹ như vậy.”

Những thuộc tính mẹ con mà Cao Thịnh Lễ che dấu đã bại lộ.

"Mẹ anh! Mẹ anh! Anh với mẹ anh sống với nhau là được, còn tìm vợ sinh con làm gì chứ!”

"Hồ Thiến, em có biết mình đang nói gì không.”

Cao Thịnh Lễ dành thời gian an ủi bà Mã Đàm: “Mẹ, Hồ Thiến còn nhỏ nên bốc đồng, mẹ đừng chấp nhặt cô ấy làm gì.”

"Cao Thịnh Lễ ——" Hồ Thiến hét lên, sau đó là tiếng gốm sứ vỡ vụn, có vẻ như tình hình đang rất khốc liệt.

Từ Tuấn và tôi có thể nhìn thấy sự phấn khích trong mắt nhau.

Bà Mã Đàm đột nhiên nói: "Đúng là không biết điều, Cao Thịnh Lễ, cô vợ này của con, còn không bằng Đường Thanh.”

Tôi…

Bà Mã Đàm rất biết cách dùng lời nói để gi người và cũng rất biết cách lôi kéo người khác.

Đúng như dự đoán, Hồ Thiến càng trở nên điên cuồng, không ngừng la thét chói tai.

Cửa của những phòng khác cũng lần lượt mở ra, các cặp vợ chồng bước ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn ngó xung quanh, tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra.

Sau khi nhận được khiếu nại, bộ phận chăm sóc khách hàng chạy tới gõ cửa trước sự chứng kiến của mọi người.

Cánh cửa mở ra, Hồ Thiến vừa nhìn thấy đã chạy vọt vào phòng của tôi.

Tôi liếc mắt với Từ Tuấn, đang định chuồn đi thì bị Hồ Thiến chạy đến với tốc độ gấp đôi bắt gặp.

Cô ta chỉ vào tôi: “Mã Đàm, cô con dâu tốt mà bà rất thích đang ở đây, nếu đã thích như vậy, đến đây, làm quen với chồng mới của cô ta đi, rồi hỏi xem người ta có bằng lòng làm con dâu của bà nữa không!”

Tôi nhìn Từ Tuấn.

Người phụ nữ này đi/ên rồi!

Mã Đam cuối cùng cũng chậm rãi bước ra, vừa nhìn thấy tôi, bà ta sửng sốt, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó nhìn Từ Quân đang đứng cạnh tôi cùng đứa bé trong tay.

Cao Thịnh Lễ cũng cảm thấy xấu hổ trước lời nói của Hồ Thiến.

Anh ta gật đầu với tôi, ánh mắt tỏ vẽ xin lỗi.

Từ Tuấn chặn tầm nhìn của anh.

"Cao Thịnh Lễ, Thanh Thanh không còn liên quan gì đến gia đình của anh nữa, xin đừng lôi cô ấy vào những chuyện lộn xộn của gia đình anh."

"Tôi..." Cao Thịnh Lễ quay lại trừng mắt nhìn Hồ Thiến, “Hồ Thiến, đừng gây rắc rối nữa, chuyện nhà mình thì nên đóng cửa lại rồi giải quyết, đừng ầm ĩ như vậy nữa, trông khó coi quá.”

"Giải quyết?" Hồ Thiến cười nói, "Giải quyết làm sap, đóng cửa lại thì anh vẫn là con ngoan của mẹ anh, mẹ anh nói cái gì thì là cái đó, tôi phải giải quyết thế nào đây, anh nói xem!”

Mã Đàm cau mày nháy mắt với Cao Thịnh Lễ: "Còn không mau đưa vợ vào đi, cãi lộn như vậy còn ra bộ dạng gì nữa.”

Cao Thịnh Lễ thể hiện mình ngoan ngoãn đến mức nào, Mã Đàm vừa dứt lời, Cao Thịnh Lễ liền ôm lấy Hồ Thiến, vội vàng đưa trở về phòng.

Hành lang tràn ngập những lời chửi bới và tiếng hét của Hồ Thiến:

“Cao Thịnh Lễ! Đồ khốn nạn! Mau thả tôi xuống! Nếu anh nghe lời mẹ như vậy, lúc trước đừng nên tán tỉnh tôi, chẳng lẽ là do mẹ anh xúi giục anh à…”

Mã Đàm quay đầu lại, khi nhìn thấy tôi, trong phút chốc bỗng lộ ra nụ cười nhạt.

"Xin lỗi, khiến cô chê cười rồi, Hồ Thiến..." bà ta nói, “Trầm cảm sau sinh, những việc nó làm đều không phải tự nguyện, chính nó cũng không khống chế được, cô đừng chấp nhặt với nó làm gì…”

“Không sao đâu,” tôi cũng học cách bà ta cười, “Tôi không có hứng thú tìm hiểu chuyện gia đình của bà, dù là trầm cảm sau sinh hay cáu kỉnh sau sinh, tôi cũng không muốn nghe.”

Nụ cười trên mặt Mã Đàm cứng ngắc, có lẽ bà ta không ngờ tôi lại không cho bà ta chút mặt mũi nào.

"Vị thái thái này, nhường một chút.” Từ Tuấn ôm em bé, ngẩng đầu nói với Mã Đàm, “Chúng tôi phải về đây.”

Ba chữ “Lão thái thái” khiến sắc mặt Mã Đàm méo mó, bà ta luôn quan tâm đến ngoại hình của mình, chi rất nhiều tiền cho khuôn mặt chỉ để nghe người khác nói với mình rằng:

--- Đây là con trai của dì à, sao giống như hai chị em vậy.

--- Đây là con dâu của dì à, không biết còn tưởng là em gái của dì nữa đây.

Mỗi lần như vậy, bà ta đều cười như một bông hoa cúc nhăn nheo, cười run hết cả người.

Cho nên Từ Tuấn không chút khách khí mà gọi bà ta là lão thái thái, khiến cho tuyến phòng thủ của bà ta lung lay.

Tôi kéo tay Từ Tuấn, lúc đi ngang qua Mã Đàm còn khen anh.

“Chồng ơi, anh giỏi quá, tôn trọng người già như thế, là tấm gương sáng để con gái chúng mình noi theo từ bé!”

“Việc nên làm mà! Con gái của chúng ta ấy hả, nhất định phải trước sau như một, vừa có đạo đức vừa có nguyên tắc…”

Tôi không quay đầu lại, nhưng tôi biết sắc mặt Mã Đàm chắc chắn đang rất nhục nhã.

#11

Kể từ ngày đó, Hồ Thiến cũng không còn lên giọng phách lối nữa.

Mãi cho đến khi cô ta rời khỏi trung tâm, tôi mới nhìn cô ta từ xa.

Cao Thịnh Lễ, Mã Đàm đều đứng bên cạnh cô ta.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô ta vẫn còn là một cô lễ tân hoạt bát sáng sủa trong miệng Cao Thịnh Lễ.

Thời điểm đó, tinh thần cô ta phấn chấn, toát ra sự tự tin và sắc sảo mà tuổi này nên có.

Khi tôi làm thủ tục ly hôn với Cao Thịnh Lễ, cô ta mặc một chiếc váy đỏ, kiêu ngạo đứng cạnh Cao Thịnh Lễ.

Trước ánh sáng chói lóa như thế, tôi cũng từng có lúc muốn né tránh.

Tôi luôn suy nghĩ xem, so với cô ta, bản thân còn thiếu sót ở đâu.

Bây giờ tôi biết.

Lúc đó, tôi không đủ tự tin để tận hưởng sự thiên vị.

Nhưng cô ta của bây giờ, vẻ mặt bình thản, ánh mắt u ám, ánh sáng trong mắt cũng dần mất đi.

Tôi nghĩ chắc cô ta chưa từng nghĩ rằng.

Sự thiên vị sẽ không tồn tại mãi mãi.

Thứ vĩnh cửu duy nhất của một mama boy chính là “Tình yêu của mẹ”.

Tôi dựa vào lòng Từ Tuấn, chỉ vào đám người ở ngoài cửa thủy tinh:

"Nghĩ kỹ lại, Hồ Thiến cũng rất đáng thương, tuổi còn trẻ như vậy đã phải tiếp quản một tên đàn ông vô dụng.”

Tôi quay lại ôm anh, vùi đầu vào ngực anh.

"Mà em cũng thật may mắn, có thể tìm được một người đưa em trở về con đường đúng đắn.”

Thân thể Từ Tuấn run lên, cúi đầu nhìn tôi.

"Thanh Thanh, nói thẳng nhé.” Anh nói, “Buồn nôn quá.”

Tôi hung dữ đánh anh một cái.

"Ngứa đòn!”

•HẾT•