Sau hôm đó, tôi và Giang Dã quay lại với nhau. Ở bên nhau lâu, mâu thuẫn nảy sinh còn nhiều hơn 2 tháng hè. Lần cãi nhau ấn tượng nhất, chúng tôi suýt chút nữa chia tay.
Gần đến ngày tốt nghiệp, dự án khởi nghiệp của Giang Dã và bạn học ngày càng bận rộn, thời gian dành cho tôi ít đi.
Tôi ấm ức trong lòng vì anh không nói gì với tôi, luôn tự mình gánh vác mọi chuyện.
Tuy ấm ức, nhưng tôi cũng biết anh khởi nghiệp không dễ dàng, nên lúc rảnh rỗi tôi thường đi chơi với bạn bè.
Sinh nhật bạn, tôi uống rượu, về nhà hơi muộn. Giang Dã mặt mũi u ám chất vấn tôi.
"Sao em về muộn thế?"
"Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi? Có chuyện gì không biết nói trước với anh à?"
"Em có biết mọi người lo lắng cho em thế nào không?"
Giang Dã rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng tôi biết lúc này anh chắc chắn đang tức giận.
"Anh còn mặt mũi mà nói em à? Anh có chuyện gì nói với em chưa? Em hỏi anh, anh cũng không nói, ngày nào cũng bận rộn, em còn không biết anh đang làm gì!"