Thẩm Khanh Hiên thân thiết với nhà ta, không được hoàng thượng thích.
Nhị hoàng tử bị phế làm thứ dân, tam hoàng tử còn chưa đến ba tuổi.
Hoàng thượng muốn sinh thêm mấy đứa con, người qua đường đều biết.
Nhưng mà, Đại Yên và Lâu Lan mấy chục năm liên tục xảy ra chiến tranh, nạp nữ tử Lâu Lan vào hậu cung, sau này nếu thật sự sinh ra hoàng tử, cục diện nhà họ Tạ chúng ta chắc chắn sẽ càng thêm vi diệu.
Cố Tử An nhẹ nhàng vỗ vai ta, nụ cười ôn hòa.
"Không cần lo lắng, hậu cung giai lệ ba ngàn, nhưng không một ai có thể vì hoàng thượng sinh con nối dõi, nói không chừng là do hoàng thượng không được."
Ta cảm thấy rất có lý.
Chúng ta đang chuẩn bị trở về doanh trại, vô tình ta quay đầu lại, đúng lúc đối diện với một đôi mắt hổ.
Là mắt hổ thật, chính là con hổ bị Thẩm Khanh Hiên dọa chạy kia.
Ta hét lớn: "Tránh ra!"