Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 10: Lần này ta chết chắc rồi!



Kể từ hôm đó lão xem ta như đệ tử chân truyền, ngày ngày tập trung chỉ dạy cho ta tất cả các bí kíp nấu rượu. Từ cách chọn nguyên liệu, lên men cho đến cách nêm rượu làm sao cho ra một loại rượu thơm ngon thượng hạng. Lão nói với ta để tạo ra một loại rượu ngon không đơn giản chỉ cần nguyên liệu tốt là được, mà cần phải đặt trái tim của người nấu rượu vào trong đó mà cảm nhận, từ đó hình thành nên một hương vị ngọt ngào quyến rũ, khiến người nếm chỉ cần ngửi thôi cũng cảm nhận được vị ngon ngọt của rượu.

Ta vốn dĩ không thể hiểu được những lời văn hoa của lão, nhưng có thể nói trong con người của ta luôn có một tình yêu to lớn với rượu, phải chăng đó là lý do duy nhất khiến lão ấy tin tưởng mà chọn ta để truyền thụ tâm huyết cả đời này của lão. Ây da, mặc kệ ý lão là gì, ta cứ thế mà làm theo thôi, dù sao cũng có lợi cho ta.

Trong thời gian học hỏi này, ta hết mực chăm chỉ tiếp thu, nhiệt tình thay lão làm luôn nhiệm vụ nghiên cứu bào chế ra các loại rượu mới. Còn lão già ấy, mới nghiêm chỉnh được vài ba hôm lại lăn ra uống rượu, tỉnh rồi say, say rồi tỉnh, thật hết thuốc chữa với lão.

Trước đây ta ngồi chơi xơi nước nên phải cắn răng chịu đựng, chấp nhận số bổng lộc ít ỏi kia, bây giờ việc gì cũng đến tay, ta tuyệt đối không thể để bản thân chịu thiệt thòi, cứ canh đúng trăng tròn sẽ tới tận nơi tìm lão, sống chết mà đòi lại bổng lộc của mình cho bằng được.

Lão thấy ta có ích nên cũng cân nhắc tăng đôi chút bổng lộc cho ta, nhưng phải nói thật sự rất ít ỏi, còn không đủ lấp đầy cái bụng này của ta chứ đừng nói đến việc mộng tưởng điều gì cao sang.



Bẵng đi một thời gian, ta nhận ra bản thân mình đã ở cái điện Thiên Vực này cũng gần trăm năm, từ ngày thay lão già kia phụ trách công việc nấu rượu, ta thấy điện Thiên Vực của lão càng ngày càng có tiếng tăm, hoàn toàn khác xa so với trước đây khi ta vừa chân ướt chân ráo bước vào.

Có rất nhiều tiểu tinh linh ghé vào điện mua rượu, đôi khi còn có cả các bậc tiên nhân, ta không biết lão già kia bán buôn thế nào, lợi nhuận ra sao, cũng không cố gặng hỏi làm gì, vì ta thừa biết lão chắc chắn sẽ không chia lại cho ta, nên ta cứ thế biết thân biết phận mà làm tốt công việc của mình, tránh lại gây thêm phiền phức.

Mặc dù ta thấy lão là người ki bo, nhưng đôi lúc lại rất quan tâm ta, thi thoảng lão tặng ta trâm cài tóc, lắc tay… Còn có cả cây quạt tròn mua từ Chức Nữ, lão nói ta suốt ngày nấu rượu trong hầm vô cùng nóng nực, xài cây quạt này nhất định sẽ cảm thấy mát mẻ sảng khoái, rất tốt cho tâm trạng của ta.

Lão còn khoe khoang với ta rằng lão phải nài nỉ Chức Nữ đến gãy cả lưỡi nàng ta mới chịu bán rẻ cho lão cây quạt quý giá này. Ta nghe thấy thế cũng có chút mát lòng mát dạ mà tạm xí xóa những ấm ức giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

Cũng không hiểu sao dạo này mỗi lần dùng lược chải tóc do tinh linh suối tặng trước đây ta đều cảm thấy có chút kỳ lạ, cảm giác như có gì đó đang điều khiển tâm trí của ta, nhưng không rõ ràng, ta tự an ủi bản thân chắc do lão già ấy bào ta quá nên tiên khí có chút hao tổn, tình trạng này diễn ra không mấy thường xuyên nên ta cũng không quá chú tâm vào.

“Bạch Mai, ngươi đã hay tin gì chưa, sắp tới Thiên Phù sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, trong buổi yến tiệc lần này sẽ mời các chư vị Phật Tổ tham gia, có thể nói đây là cơ hội ngàn năm có một của ngươi. Nếu ngươi có thể nấu ra một loại rượu thơm ngon thượng hạng không chừng có thể được Ngọc Hoàng cân nhắc trọng thưởng, cả đời phú quý vinh hoa, không cần lo nghĩ đến bổng lộc làm gì nữa.”

Lão vừa dứt lời ta liền không chần chừ mà hỏi lão thời gian tổ chức, rồi nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu để bào chế ra một loại rượu có một không hai, còn lão thì không thèm quan tâm đến ta, lén cầm lấy hũ rượu ta mới nấu xong mà chuồn đi mất dạng.

Ta dồn hết tâm can nghiên cứu bảy bảy bốn chín ngày quên ăn quên ngủ cuối cùng cũng cho ra một loại rượu vừa ý mình, chỉ cần ngửi thôi cũng có thể cảm nhận được vị ngon ngọt của rượu phảng phất xung quanh, vô cùng khó cưỡng.

Nhìn lại thành quả do chính mình làm ra ta có thể cảm nhận được một tương lai vô cùng sáng lạng đang hiện ra trước mắt, lần này nếu may mắn được Ngọc Hoàng ban thưởng ta sẽ không ngần ngại mà xin Ngài ấy ban tặng cho ta một lang quân như ý.

Chàng ấy nhất định phải là một vị thần quân oai phong lẫm liệt và đặc biệt bổng lộc phải nhiều một chút thì mới có thể cho ta một cuộc sống tốt được…Như vậy ta mới có thể an tâm mà giao tấm thân ngọc ngà của mình cho chàng. Vừa nghĩ tới đây thôi ta đã không kiềm chế được mà nhảy cẫng lên trong sung sướng, việc của ta bây giờ là chỉ cần chờ đợi tin tốt từ Ngọc Hoàng mà thôi.

Ngày diễn ra buổi yến tiệc quy tụ các bậc tiên nhân cao cao tại thượng cuối cùng cũng đến, từ sáng sớm lão già Tử Vực đã xiêm y chỉnh tề, cưỡi mây trắng bay qua Lăng Tiêu Điện. Lần này, lão một mực không cho ta đi cùng, mặc cho ta có van xin nài nỉ, thậm chí hứa không nhận bổng lộc trong vòng một năm tới, lão cũng nhất định không cho ta theo cùng. Lão đã vậy ta cũng không thèm đi cùng lão làm gì, nghĩ lại ở nhà sửa soạn thật xinh đẹp chờ Ngọc Hoàng triệu kiến vẫn hơn.

Ta bới tung tất cả đồ đạc trong phòng, kiếm mãi mới ra một bộ xiêm y vừa ý, bôi bôi trét trét một ít phấn hoa lên mặt, rồi lại lấy chiếc lược ngà kia chải tóc cho gọn gàng. Ta nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân thật sự xinh đẹp, lâu lắm rồi ta mới có cảm giác được đi ra ngoài, bao nhiêu năm qua chôn chân trong cái Điện heo hút này đúng là quá đủ với một tiểu tinh linh phóng khoáng như ta rồi.

Ta bay lên mái nhà, lựa cho mình một chỗ nằm thật thoải mái, phóng tầm mắt thật xa về phía Lăng Tiêu Điện nơi buổi yến tiệc đang diễn ra, chỗ nằm này đúng thật là lý tưởng nhất để đón tin vui từ lão già Tử Vực mà. Ta cứ thế thả hồn mình vào chốn hư vô, vừa nghĩ ngợi vừa cười một mình như điên như khùng.

“Ơ, kia không phải là bóng dáng của lão già Tử Vực đấy à, sao hôm nay lão lại ra về sớm thế không biết nữa, bây giờ tính ra mới là giữa canh ngọ, giờ này đáng ra buổi yến tiệc cũng chỉ mới bắt đầu vào tiệc, hay là do Ngọc Hoàng uống rượu của ta xong thì nôn nóng muốn gặp ta ban thưởng”. Nghĩ thế ta liền phấn khích mà bật người dậy, vẫy tay ra hiệu cho lão bay về phía mình.

Lão đáp xuống trước cửa điện vẻ mặt hớt hải, ngón tay trỏ rung rung chỉ thẳng về phía ta: “Bạch Mai…Ngươi đúng là…Hại chết ta rồi!”, ta chưa rõ ý lão, bèn dùng nội công hạ thân xuống trước mặt lão: “Ông nói gì ta chưa hiểu?”

“Haiz….” Lão thở dài liên hồi, kèm theo là những cái lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

“Ông nói rõ ra xem nào” Ta lo lắng mà hối thúc lão.

“Rượu của ngươi…có vấn đề”. Lão nói như phang từng chữ vào mặt ta, khiến ta nhất thời choáng váng, xém xíu nữa ngã nhào xuống đất.

“Không thể nào, ta đã kiểm tra rất kỹ, tất cả các thành phần bào chế ra loại rượu đó đều được lấy từ phòng nguyên liệu, quy trình nấu rượu vẫn như thường lệ, làm sao có thể xảy ra vấn đề gì được cơ chứ”.

Ta vừa nói vừa hồi tưởng lại thật kỹ tất cả các công đoạn bào chế rượu vừa qua, nhưng do sự việc này rất nghiêm trọng, còn có thể ảnh hưởng tới tính mạng của ta, ta nhất thời lo sợ mà không nhớ nổi mình đã làm gì suốt những ngày qua. Lần này ta chết chắc rồi!