Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 22: Ta thực sự không còn nhớ được gì cả



Hồn phách ta lúc này thực sự đã rời khỏi đóa hoa bồ công anh kia, ngay lập tức ta được bọn quỷ sai đưa đường dẫn lối đến Địa Phủ, trên đường đi chúng không ngừng thủ thỉ hỏi ta về những trải nghiệm của cuộc sống chốn nhân gian. Ta cảm thấy nực cười, thẳng thắn nói với bọn chúng, một cái cây đứng yên bất động thì có thể có trải nghiệm gì thú vị được đây chứ.

Ta căn bản không có hứng thú tám chuyện với lũ quỷ sai nhiều chuyện này, ta thừa hiểu ngụ ý của chúng chỉ đơn giản muốn trêu chọc ta, mỉa mai ta đường đường là một tinh linh trông coi việc nấu rượu ở Thiên Đình lại được đầu thai thành một cái cây vô tri vô giác.

Trong lòng ta lúc này cảm thấy có chút vương vấn chốn dương gian. Ta vẫn không tài nào hiểu được rốt cuộc bản thân đang lưu luyến điều gì, rõ ràng cái chết chính là điều ta mong muốn bấy lâu nay, nhưng khi đã đạt được nó lại khiến ta cảm thấy có chút đau lòng. Ta quay người nhìn về phía Hạo Nhi, hắn đang gọi tên ta, ngay cả khi ta chỉ là một giấc mơ của hắn, hắn vẫn ưu ái gọi tên ta.

Ta liếc nhìn lại thân ảnh đã trở nên héo tàn của mình lần cuối, lúc ở nhân gian ta đã từng sống với danh phận là một cây bồ công anh yếu ớt, vô dụng, nhưng đến cuối đời ta đã làm được một điều gì đó có ích. Ở đời, thứ này mất đi thì sẽ có thứ khác được sinh ra, đúng là thiên biến vạn hóa.

Ta bước vào con đường Hoàng Tuyền mà lòng càng nặng trĩu, ta tự hỏi không biết lão Diêm Vương kia sẽ đối xử với hai lần lịch kiếp tiếp theo của ta như thế nào đây, chẳng lẽ ta cứ để mặc cho lão muốn biến ta thành gì cũng được như vậy hay sao, lần này là một cái cây, sắp tới lão sẽ biến ta thành một con heo nái cũng không chừng, không được, nhất định ta phải đến tìm lão để đòi lại công bằng cho bản thân mới được.

“Diêm Vương, lần lịch kiếp vừa rồi ngài không biết ta đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ, tới mức ta sắp trở thành một tiểu tinh linh mắc bệnh trầm cảm rồi đây này”, ta mang bao nhiêu nỗi niềm dưới hạ giới kể không sót một chữ cho lão nghe.

Lần này lão có vẻ rất đồng cảm với ta, không những không cản lời ta, còn ra sức an ủi ta, ta nói gì lão cũng đều gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, lần này ngươi đúng là đã chịu nhiều cực khổ”, lão vừa nói vừa cười hề hề, trông rất dị thường.

“Diêm Vương à, không phải ngài có điều gì muốn nhờ cậy ta đấy chứ. Ta không tin chỉ sau mấy năm xa cách ngắn ngủi như vậy, ngài lại trở nên hiền lành như thế”. Ta vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ đã biết hết thảy ý nghĩ trong đầu của lão.

“Bạch Mai cô nương, ở Địa Phủ này đúng là chỉ có mỗi cô hiểu ta nhất”, Lão vừa nói vừa cười trông thật đê tiện.

“Ngài cứ nói thẳng ra xem nào”

“Ý ta là, Mạnh Bà hiện đang nghỉ phép vài năm, cô ở đây đã lâu chắc cũng hiểu, Địa Phủ vốn đã thiếu người, nay Mạnh Bà lại xin nghỉ phép thực sự đã gây đình trệ biết bao nhiêu công việc ở đây. Hiện tại, ta tính đi tính lại thì cô vẫn là người phù hợp nhất, mấy tên tiểu quỷ kia tay chân vụng về, nấu canh e là sẽ cạn đáy mất”

“Ngài thực sự muốn ta ở lại Địa Phủ thay thế Mạnh Bà sao”

“Đúng, đúng… Cô thật thông minh”

“Vậy phải chăng món nợ còn lại của ta với Địa Phủ trước đây cũng nên xí xóa”, ta nhẹ nhàng đặt vấn đề với lão.

Lão Diêm Vương này cũng thật biết cách trở mặt, nhắc đến nợ nần lão bỗng nhiên tỉnh táo lại hẳn, còn bảo nếu ngày xưa không nhờ lão niệm tình, đã đi bẩm báo Ngọc Hoàng từ lâu, lúc đó e rằng ta đã bị ném vào vạc dầu từ lâu, không thể siêu sinh rồi. Sau một hồi thương lượng, lão cảm thấy không thể tiếp tục mền mỏng với ta bèn bắt ép ta phải ở lại làm cho lão mới chịu buông tha cho ta, làm bao nhiêu năm thì trừ bấy nhiêu nợ, quyết tâm không xí xóa cho ta.

Lần trước đầu thai ta quên không uống canh Mạnh Bà, nên không biết mùi vị của món canh này ra sao, giờ thì hay rồi, ta lại phải chính tay nấu ra món canh ai oán này, thật đúng là báo ứng mà.

Nghe về canh Mạnh Bà đã lâu, nhưng đến tận bây giờ ta mới biết món canh này được nấu thành từ tám giọt lệ của con người trong đó có lệ sống, lệ già, lệ khổ, lệ hối tiếc, lệ tương tư, lệ bệnh tật, lệ biệt ly và lệ đau lòng. Cả tám giọt lệ này khi được nấu chung với nhau sẽ tạo ra một loại canh, loại canh này tượng trưng cho toàn bộ những hỷ nộ ái ố của cả một đời người.

Các vong hồn sau khi ăn bát canh Mạnh Bà sẽ quên đi hết thảy những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Ta thấy món canh này có mùi thơm khá hấp dẫn đấy chứ, vị của nó chắc hẳn sẽ rất ngon cho xem, nhưng dù sao ta cũng không có nhu cầu thử qua, tốt nhất là cứ để cho đám vong hồn đi đầu thai kia nếm qua vẫn hơn.

Còn việc tại sao lại gọi là canh Mạnh Bà vì đơn giản món canh này do Mạnh Bà nấu ra mà thôi, ta còn đang tự hỏi nếu vậy trong thời gian ta thay bà ấy nấu canh thì món ăn này liệu có nên đổi tên thành canh Bạch Mai hay không đây?

Bất giác ta chợt nhận ra mình đã làm việc thay thế Mệnh Bà đã hơn mười năm. Mười năm qua, ta trông bà ấy trở lại còn hơn trời hạn trông mưa, dù công việc nấu canh có bận rộn cỡ nào, ta đều đánh dấu từng ngày từng ngày trôi qua để mong gặp lại bà ấy, cuối cùng, bà ấy cũng chịu quay về làm việc, trả lại sự tự do cho ta.

Trước khi hoàn thành việc nhận bàn giao từ ta, Mạnh Bà còn không quên gửi tặng ta vài lời: “Bạch Mai, ngươi đúng là đã làm việc không tệ, chỉ có điều món canh do ngươi nấu không được ngon cho lắm, nghĩ lại cũng tội cho những vong hồn trong thời gian vừa qua, không được thưởng thức món canh thơm ngon do chính tay Mạnh Bà ta nấu”

Ý của Mạnh Bà chẳng phải là đang chê tài nghệ nấu nướng của ta hay sao cơ chứ. Ta hít một hơi thật sâu, rồi lấy lại bình tĩnh đáp lại lời bà ấy: “Mạnh Bà, bà đi lâu như vậy, một mình ta tự biên tự diễn, nấu ra được món canh như thế này đã là giỏi lắm rồi. Ta không biết món canh bà nấu ngon ra sao, nhưng đối với ta mà nói món canh do ta nấu đích thị không chê vào đâu được”

Nói xong ta múc nguyên một bát canh đầy đổ vào miệng uống ngon lành, chợt thấy thấp thoáng trong ánh mắt Mạnh Bà vẫn còn vẻ xem thường món canh này của ta, ta liền không ngần ngại múc thêm bát nữa, vừa ăn vừa khen món canh này do ta nấu ngon hết chỗ chê. Rõ ràng là bà ấy đang dỗi ta lần trước đi đầu thai không thèm uống canh do bà ấy nấu đây mà.

Nhưng mà hình như có gì đó không đúng thì phải, ta chưa thấy ai uống liền hai bát canh Mệnh Bà bao giờ, không biết uống nhiều canh như vậy có mệnh hệ gì không nữa. Ta bấm bụng, thôi không sao dù gì cũng đã uống rồi, làm sao có thể ói ra trước mặt bà ấy được cơ chứ.

Sau đó, ta cứ thế chậm rãi bước vào đường Luân Hồi, lần này ta thực sự không nhớ mình đã bước vào con đường Luân Hồi như thế nào nữa, ký ức của ta thật sự đã bị mất đi một cách nhanh chóng, ta thực sự không còn nhớ được gì cả.