Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 35: Tên của huynh là bạch thái hào



Ta vốn xuất thân là con gái của Lý Hầu- Quan tri huyện cai quản vùng Tô Châu. Phụ thân ta vốn xuất thân là con nhà võ, từ nhỏ đã đam mê võ thuật nên mở một võ quán nằm khu vực núi Sầm Sơn ngay sau phủ, chiêu mộ những anh tài có tố chất cầm kiếm từ khắp nơi trong thiên hạ tụ họp về. Phụ thân ta không có con trai, chỉ có mình đứa con gái duy nhất này là ta, nên ông ấy cũng không trông mong gì.

Có điều từ nhỏ ta luôn cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ không có gia đình, ngoài việc được ăn sung mặc sướng ra ta hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm từ phụ thân, ông ấy chưa bao giờ ôm ta dù chỉ một cái, cũng chưa bao giờ xoa đầu ta bảo ta là một đứa trẻ ngoan.

Sau này nghe những người hầu cận kể lại, mẫu thân ta vì sinh ta ra mà qua đời. Lúc bà ấy mang thai ta, phụ thân có mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ có một sinh linh xung quanh tràn đầy oán khí bay thẳng vô bụng mẫu thân ta khiến bà ấy vô cùng đau đớn.

Tới ngày sinh ta nhất quyết không chịu ra, cứ ở lì mãi trong bụng mẫu thân cho dù đại phu đã tìm đủ mọi cách ta cũng không chịu ra ngoài. Cuối cùng phải dùng cách ép sinh, mẫu thân ta vì mất máu quá nhiều dẫn đến lâm chung. Sau đó tiếng lành đồn xa, khắp trong ngoài phủ ai nấy đều nói ta là đứa trẻ khắc chết mẫu thân, oan ức vô cùng. Phụ thân ta vì quá đau buồn nên từ đó về sau quyết một lòng dạy võ không màn đến việc bước thêm bước nữa.

Sau cái chết của mẫu thân, phụ thân ta vẫn luôn oán trách ta, ông cho rằng ta là điềm xấu, khiến bà ấy ra đi như vậy là lỗi của ta, nên từ nhỏ phụ thân đã không yêu thương ta, ông ấy cũng ít khi hỏi thăm ta, chỉ cho một tỳ nữ hằng ngày chăm sóc ta, còn ông ấy thì suốt ngày lo việc chính sự, rảnh rỗi lại vào đạo quán dạy võ nghệ.

Ta đường đường là một vị đại tiểu thư nhưng cuộc sống lại không mấy vui vẻ, lúc nào cũng bị cấm túc trong phòng, không được phép bước chân ra ngoài, đến nỗi ta còn không biết phủ của Lý Gia mình trông như thế nào, hằng ngày chỉ biết lủi thủi một mình vô cùng buồn chán.

Nhưng với bản tính tò mò vốn có phụ thân làm sao có thể quản giáo được ta. Ông ấy suốt ngày lo việc chính sự, xong việc lại dành thời gian dạy võ cho các sư đồ, làm gì có thời gian quan tâm ta, nên ta có đi đâu làm gì ông ấy cũng không quản được, thuộc hạ dưới trướng ta lại càng không quản được, chỉ cần họ không nói với phụ thân ta, đương nhiên ông ấy sẽ không biết.

Tiện thể nói về tính cách ta tự nhận mình là một cô nương phóng khoáng, không thích cuộc sống bó buộc như hiện tại, ta rất thích trốn ra ngoài chơi, mỗi lần trốn ra ngoài ta đều sẽ cải trang làm nam nhân, mang theo tiểu nha hoàn thân cận với ta là Hoàng Oanh đi cùng.

Còn nói về Hoàng Oanh, cô nha hoàn nhút nhát này thật khiến ta nhọc lòng. Nàng theo hầu ta từ lúc ta còn rất nhỏ, tuổi tác giữa ta và nàng ấy có chút xem xem nhau, nhưng tính cách lại vô cùng khác biệt, cô ấy lúc nào cũng tỏ vẻ sợ sệt, yếu mềm như cành liễu trước gió, không biết đã bao nhiêu lần nàng ta xém chút nữa đã để lộ hết thảy bí mật của ta cho phụ thân.

Sau này ở bên ta lâu ngày Hoàng Oanh cũng trở nên cứng rắn hơn, trình độ lươn lẹo cũng đã được ta trực tiếp huấn luyện kỹ càng nên cũng vừa đủ xài, ít nhất có thể qua mắt phụ thân ta, không để ông ấy phải bận lòng về ta.

Hằng ngày phụ thân đều bắt ta dùi mài văn thơ, may vá thêu thùa, đàn hát ca múa…Những hoạt động này hoàn toàn không hợp với sở thích và tính cách của ta, nhưng phụ thân luôn ép buộc ta phải làm theo lời ông ấy mặc dù ông ấy cũng chẳng bao giờ quan tâm đến quá trình học tập của ta. Chẳng qua để không phải gánh thêm hai chữ bất hiếu nên ta không thể không nghe lời.

Phụ thân ta bảo thân là nữ nhi phải đầy đủ bốn tố chất công, dung, ngôn, hạnh, tuyệt đối không được thiếu thứ nào, sau này muốn gả cho gia đình tốt lại càng phải cần đến. Phụ thân ta biết ta là người cá tính, thích vận động mạnh như tập võ luyện kiếm, nhưng sâu trong chấp niệm ông ấy vẫn sợ ta gây ra đại họa. Ông ấy thà truyền thụ võ công cho người ngoài cũng nhất định không truyền lại cho ta.

Ta vốn dĩ không cần được truyền dạy bản thân vẫn có thể tự học được, những lúc phụ thân ta phải vào kinh diện kiến Hoàng Thượng, mỗi lần đi chí ít cũng vài ngày, nhân cơ hội đó ta lại cải trang thành nam nhân, lén ra võ quán học trộm võ công. Các vị sư huynh ở võ quán đều rất yêu mến ta, lúc nào cũng bao che cho ta nên ta được nước làm tới.

Ta còn nhớ lúc nhỏ lần đầu tiên ra võ quán là lúc cha ta phải đi tuần tra, người quản ta lúc đó chỉ có tiểu nô tỳ Hoàng Oanh. Còn nhớ thời điểm đó nàng ta rất nghe lời phụ thân, nhất cử nhất động của ta đều được nàng ta báo cho người không sót một tình tiết nào cho dù là đi vệ sinh.

Ta liền nảy ra một ý tưởng vô cùng hay đó là lấy gối ôm đặt dọc, phủ chăn kín bưng như ta đang đắp chăn nằm ngủ rồi nhân lúc nàng ta đang lau dọn phía sau mà lẻn ra ngoài.

Phủ của cha ta tuy không gọi là quá rộng nhưng đi hết cũng mất vài canh giờ. Từ nhỏ ta đã được phụ thân giữ chặt trong phòng, mọi việc trong ngoài đều do Hoàng Oanh một tay lo liệu. Ta lớn như thế này cũng không biết võ quán mà phụ thân đang cai quản nằm ở đâu, nhất thời hiếu kỳ nên muốn đi xem thử.

Ta vốn không có thói quen đi bộ, vừa đi một chút đã cảm thấy mỏi chân, còn vấp trúng cục đá ngã nhào xuống đất, ta ôm mặt khóc nức nở.

Một vị ca ca xuất hiện trước mặt ta, nhẹ nhàng dỗ dành ta còn đích thân cõng ta tới võ quán. Vì trong võ quán không có nữ nhi nên các ca ca rất thích ta, ai nấy cũng đều chạy tới véo má vuốt mũi ta, khen ta là một tiểu muội muội dễ thương.

“Muội Muội, muội tên gì, nhà ở đâu sao lại lạc vào đây”, vị ca ca lúc nảy cõng ta hỏi.

Thấy các ca ca nhiệt tình, lại còn tốt bụng nữa nên ta không hề tỏ ra sợ sệt, ngược lại lém lỉnh trả lời: “Muội là Lý Thanh Mai, con gái của Lý Hầu - Quan tri huyện cai quản vùng này. Bên kia con suối chính là nhà của muội”

“Các vị ca ca nghe thấy tên ta thì có chút sợ hãi, có người còn rời đi”

Ta không hiểu hành động của họ là có ý gì chỉ ngây thơ nghĩ là bọn họ bận đi luyện võ, một lúc sau chỉ còn lại mỗi vị ca ca lúc nảy cõng ta là còn ở lại: “Ca ca, không biết quý danh của huynh là gì”

Khác với những vị ca ca kia luôn dùng ánh mắt ái ngại nhìn ta, vị huynh đài này lại không e ngại mà nhìn chằm chằm vào mắt ta trả lời: “Muội phải nhớ thật kỹ, tên của huynh là Bạch Thái Hào, rõ chưa”