“Ký thì ký! Tôi nói cho anh biết! Không phát lương cũng được, nhưng anh phải bao ăn bao ở!"
Cứ như vậy tôi và bố tôi trở thành thành viên của đội an ninh Lục gia.
Đúng vậy, Lục gia còn có đội an ninh chuyên môn, diện tích biệt thự rất lớn được tuần tra bảo vệ 24/24. Ngoài ra còn có đội vệ sĩ chuyên nghiệp.
Tôi và bố tôi là người mới đến, phải bắt đầu từ cấp cơ sở, trước tiên chỉ có thể làm đội tuần tra.
“Đây là phòng ngủ của hai người, phòng Tiểu Mãn ở đây, phòng của bố cô ở sát vách bên cạnh.”
“Hai người nghỉ ngơi trước một chút, lát nữa tới giờ ăn cơm tôi sẽ nhờ người đến gọi hai người.”
Trợ lý của quản gia là chị Lý trước khi đi còn thân thiết đóng cửa phòng lại.
Tôi nhào người về phía chiếc giường mềm mại lại cực kỳ đàn hồi vui vẻ lăn hai vòng.
“Bố! Phòng ngủ của bọn họ còn có toilet này! Sau này bố sẽ không bao giờ bị lạnh mông khi ngồi xổm trong hố vào mùa đông nữa!”
Bố tôi thì mừng rỡ sờ ti vi treo trên tường, thiếu chút nữa chảy nước miếng.
"Màn hình này lớn như vậy giá phải mấy ngàn đấy! Ôi chúng ta thật đúng là rơi vào ổ may mắn rồi!"
Tôi nhớ tới ngày hôm qua khi chúng tôi về nhà thu dọn hành lý, tôi và bố quỳ gối ở giữa sân ôm nhau khóc rống.
Trước khi đi, bố tôi còn nhịn đau đem Đại Bạch giao cho bà Lưu sát vách, vẻ mặt trịnh trọng kia giống như ủy thác trước khi mất không có gì khác nhau.
Đại Bạch là con lợn béo do bố tôi nuôi, lúc trước đã nói là mua để cải thiện thức ăn, không nghĩ tới bố tôi lại nuôi ra tình cảm.
Chúng tôi ngày hôm qua đã chuẩn bị một ngày bi thương đầy cảm xúc, đến khi đi tới trang viên Lục gia vào giờ phút này cả hai chúng tôi đã bị sốc đến hồn bay phách lạc.
Đến giờ ăn tối, nỗi buồn bán mình trả nợ của tôi và bố đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại niềm vui sướng tột độ.
Chuyện này ai có thể nghĩ đến đồ ăn của đội an ninh lại là tiệc buffet, có thể lấy và ăn bất cứ thứ gì bạn muốn.
Tôi đếm một chút có hai mươi món ăn mặn mười món chay, còn có ba loại canh.
Nhìn bàn thức ăn phong phú như thế, tôi và bố tôi hạnh phúc đến mức choáng váng.
5.
Ăn ngon uống ngon nuôi không một ngày, cuối cùng hai chúng tôi cũng đã sống lại.
Hôm nay quản gia đưa tôi tới trước mặt Lục Diệc Chu, nói sau này lúc Lục Diệc Chu ở nhà tôi sẽ làm việc ở đội an ninh, một khi anh ấy rời đi tôi sẽ phải hộ vệ bên người.
Đây không phải là vệ sĩ cá nhân sao?
Tôi được thăng chức ư?
Lục Diệc Chu ngồi trên ghế sô pha, mắt phượng ánh lên mang theo chút dò xét cùng nghi ngờ.
"Trần Tiểu Mãn, cô thật sự giỏi võ thuật sao?"
Tôi liếc mắt nhìn bàn cũ kỹ vàng vọt của anh ta 1 cái, bàn làm bằng gỗ chắc là không đáng giá đi?
“Ca!”
Bàn gỗ bị tôi dùng tay gọt xuống một góc, vết cắt bằng phẳng trơn nhẵn, thoạt nhìn giống như là dao cắt.
Lục Diệc Chu nhắm mắt lại, lông mi dầy dài khẽ run rẩy.
Tôi còn có thể nhìn thấy các cơ trên mặt anh ta dường như đang co giật, huyệt thái dương cũng từng cái từng cái nhảy lên.
Hắc hắc, bị công phu của tôi làm cho chấn động rồi!
Bố tôi nói sai rồi, tôi không phải thiên tài võ học trăm năm mới có một lần.
Mà tôi là người ngàn năm mới có một lần!
Lục Diệc Chu chẳng biết mở mắt ra từ lúc nào, trong mắt mang theo lửa giận hừng hực thiêu đốt.
Anh ta giật giật khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đây là bàn làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê của nhà Thanh, tôi đã mua nó với giá tám trăm vạn trong buổi đấu giá.”
“Cô thiếu nợ tôi thêm tám trăm vạn nữa.”
6.
Chú Tài xế lái xe đưa chúng tôi đi vòng quanh núi.
Tôi rụt vai ngồi ở một bên xe, hận không thể cách Lục Diệc Chu mười vạn tám ngàn dặm.
Lục Diệc Chu lười biếng tựa vào ghế, dùng ánh mắt quét mắt nhìn tôi:
“Tôi có hẹn thi đấu leo núi, nhưng vì cô làm tay tôi bị thương cho nên cô phải thay tôi thi đấu.”
“Người thua sẽ phải trả cho đối phương một chiếc Ferrari mới nhất.”
“Nếu như cô để tôi thua số tiền này sẽ do chính cô phải bỏ ra.”
Ta run rẩy giơ tay lên:
"Cái gì, leo núi là gì?"
Không bao giờ nghĩ rằng leo núi là leo núi.
Chỉ có thế thôi sao?
Tôi không khỏi nhớ tới lúc tôi luyện Võ Đang Thê Vân Tung, vì để tăng cường độ khó mà cha tôi bôi một lớp dầu thật dày lên tường rồi bắt tôi leo.
Vách núi trước mắt này lúc mười tuổi tôi nhắm mắt lại cũng có thể đi lên.
“Ơ, Lục thiếu gia tới đây à? Còn mang theo một cô gái thật là ngạc nhiên!”
Người tới là một người đàn ông trẻ tuổi nhìn cực kỳ bắt mắt, mái tóc vàng chói, khuôn mặt tinh xảo nhìn so với mấy cô gái còn xinh đẹp hơn.
Đứng phía sau anh ta là tốp năm tốp ba mấy nam nữ trẻ tuổi, đều ăn mặc rất là thời thượng, vừa nhìn dáng vẻ cũng biết là người rất có tiền.
Tôi không khỏi lặng lẽ di chuyển bước chân đứng cách bọn họ xa một chút.
Vô tình không cẩn thận xé hư ống tay áo, đem tôi bán đi cũng không bồi thường nổi.