Vòng Vây Máu: Cưỡng Cầu Yêu Thương

Chương 51: Khẩn thiết cầu xin



Lưu Diệp quay trở về biệt thự Sun của Hắc Nhật Đông, mới biết hành lý của mình đã được dọn sẵn ra ngoài. Đó là điềm báo cho sự kết thúc.

Nhưng cô cũng không thể cứ như vậy mà đi, trong khi vẫn chưa biết người đàn ông ấy có thật sự bỏ qua cho mình hay chưa.

Sải bước đi thẳng vào nhà, không thấy ai, nên cô ta lại tìm tới phòng ngủ. Thế mà quái lạ làm sao chẳng thấy Hắc Nhật Đông hay Tiêu Kì Nhiên ở đâu.

Đứng tại căn phòng không người, Lưu Diệp chợt nhớ tới những gì bạn mình đã nói trước đó.

Để hoàn toàn thoát khỏi cảnh bị người khác kiểm soát, thì buộc phải diệt trừ hậu hoạn tránh đêm dài lắm mộng thật sao?

Một phút suy nghĩ lệch lạc, bỗng nhiên tâm tư trỗi dậy tà ác, điều đó đã thao túng Lưu Diệp. Sau khi lục lọi trong túi xách, cô ta lấy ra một lọ thuốc nhỏ.

Dè dặt nhìn trước ngó sau, đến khi xác định chỉ có bản thân trong phòng và tránh được camera giám sát xong, thì bình nước lọc chính là điểm nhắm tới của cô ta.

Đây là phòng riêng của Hắc Nhật Đông, chỉ cần anh đến và vô tình dùng phải nước trong bình, thì xác định tuyệt mạng.



Cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra dấu hiệu trúng độc, vì loại thuốc Lưu Diệp dùng cũng giống như loại thuốc Hắc Nhật Đông tạo ra trước đó. Chỉ là, thuốc này mạnh hơn gấp ba lần, người dùng phải chắc chắn không qua khỏi.

[Hắc Nhật Đông, anh đừng trách tôi tàn ác. Có trách, thì trách anh quá thâm độc thôi, nếu anh không chết, ngược lại người chết sẽ là tôi. Người không vì mình, trời chu đất diệt.] Lưu Diệp tự nhủ trong lòng.

Hành động xong xuôi, vốn định sẽ nhanh chóng rời đi để tạo chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Nào ngờ, người tính vẫn không bằng trời tính...

Lưu Diệp vừa quay lưng, liền chạm mặt Hắc Nhật Đông đã ung dung đứng phía sau tự lúc nào. Gặp anh, mặt cô ta chợt tái đi, gắng gượng nặn ra nụ cười méo mó.

"Anh...anh Đông... Anh vào khi nào vậy?"

"Vừa đúng lúc nhìn thấy những gì cô làm thôi. Sao thế, trúng gió hay sao mà mặt mũi trắng bệch rồi?" Người đàn ông điềm nhiên thăm hỏi, còn có cả nụ cười khích bác trên môi.

"Em...em..." Lưu Diệp chỉ biết lấp lửng không rõ ràng.

Âu cũng là vì có tật, nên sinh ra giật mình.

Hắc Nhật Đông bình thản ngồi xuống sofa, rồi nói:

"Lưu tiểu thư chắc là đang muốn giết người diệt khẩu nhỉ?"

"Không phải vậy đâu, anh đừng hiểu lầm. Em vào đây là để chào anh một tiếng trước khi đi, tại em thấy hành lý được chuẩn bị xong hết rồi, nên cũng tự hiểu. Mà không thấy anh đâu, tình cờ lại thấy khát nước, mới tùy tiện rót một ly. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi à." Lưu Diệp nhảy số nhanh nhạy, mặc dù đang vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn bao biện tội lỗi một cách rành mạch nhất.

Thế nhưng, suôn sẻ vượt qua thì không.

Chỉ thấy người đàn ông cười khẩy một cái, rồi nhàn nhã tiếp lời:



"Nói vậy, cô có dám uống ly nước đó để chứng minh bản thân trong sạch không?"

Trắng càng thêm trắng, nói chính xác là khi nghe xong yêu cầu của người đàn ông, thì mặt Lưu Diệp cắt không còn giọt máu nào, vì sợ.

Thấy đối phương im lặng, anh lại đưa đôi mắt sắc bén nhìn qua.

"Không dám hả?"

Lần này Hắc Nhật Đông vừa dứt tiếng, Lưu Diệp đã vội vàng quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin:

"Anh Đông, em xin lỗi. Xin anh tha thứ cho một lần trót dại, lỡ làm ra chuyện đáng chết của em. Trong nước có thuốc anh từng uống phải, em không thể uống được. "

Người nhát gan như Lưu Diệp, không nên có những suy nghĩ hại người. Vì hiện tại, Hắc Nhật Đông cảm thấy vô cùng buồn cười.

"Tôi còn đang bâng khuâng, không biết nên xử lý cô như thế nào. Không ngờ, cô lại một lần nữa tự chui đầu vào rọ. Thế này, xem ra ý trời rồi."

"Anh định làm gì? Nhật Đông, xin anh tha mạng. Ba mẹ em chỉ có mỗi em là con, coi như anh để mặt họ, tha cho em lần này. Thôi thì niệm tình mẹ anh với mẹ em là chỗ bạn bè, được không?"

"Cũng được. Cô có một giờ đồng hồ để rời khỏi thành phố này, trước khi cảnh sát tìm tới. Xem như tôi vì những gì cô vừa nói, còn thoát hay không phải xem vào bản lĩnh của tiểu thư." Nụ cười nguy hiểm của người đàn ông khiến Lưu Diệp không khỏi sởn gai ốc.

Nhưng cô ta cũng đâu dám nấng ná lại lâu hơn, chỉ biết cấm đầu bỏ chạy ra khỏi căn nhà ấy. Có thể nhanh một giây, rồi chậm cả đời, mà vẫn bất chấp.

Lưu Diệp rời đi, Tiêu Kì Nhiên cũng từ trong phòng tắm bước ra. Trên người là chiếc váy hai dây, trên đầu quấn khăn tắm vì tóc vừa gội xong còn ướt.

Cô đi ra, Hắc Nhật Đông liền đi tới. Chủ động chuẩn bị máy sấy tóc cho cô.

"Bồn tắm của anh êm thật đó, sau này ngày nào em cũng sang tắm mới được."

Câu đầu tiên Tiêu Kì Nhiên cất tiếng, là khen ngợi chiếc bồn tắm. Bởi vì, đây là phòng của anh, chuyện cô qua tắm cũng là từ một phút ngẫu hứng. Mà phòng tắm này có cửa cách âm, nên vừa rồi Lưu Diệp mới không nhận ra và cô cũng tương tự, không hay biết chuyện gì vừa diễn ra ở bên ngoài.

"Cần gì sau này, từ bây giờ đây là phòng em, nhà cũng là nhà của em." Hắc Nhật Đông vừa sấy tóc cho cô, vừa điềm đạm đáp.

Rồi anh lại nói tiếp:

"Váy cưới anh thiết kế xong đã lâu, ngày mai anh đưa em đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Tuần sau, tổ chức hôn lễ. Vậy là Tiêu Kì Nhiên danh chính ngôn thuận trở thành Phu nhân của Hắc Nhật Đông."

Lúc này, Tiêu Kì Nhiên mới quay lại nhìn anh, khẽ mỉm cười, tinh nghịch hỏi:

"Em có bảo, sẽ lấy anh làm chồng sao?"