Vừa Là Sếp, Vừa Là Chồng Tôi FULL

Chương 5



Đến giờ ăn tối, Giang Vũ Triệt vẫn đang đắm chìm trong công việc, ngoài cửa có vài đồng nghiệp nhìn tôi nhưng tôi không dám lên tiếng.

"Em không định buôn chuyện à? Ăn xong mang cho anh một cái nhé!" Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Những suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi bị anh ấy vạch trần ngay tại chỗ, còn tôi thì không cảm thấy xấu hổ chút nào, vui vẻ gật đầu rồi cầm điện thoại trong tay lao ra cửa.

Khi tan sở, Giang Vũ Triệt bất ngờ xuất hiện.

"Đi thôi, Noãn Noãn, về nhà thôi!"

Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi chợt cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi sau lưng. Tôi cứng ngắc quay lại nhìn Giang Vũ Triệt, anh cố ý!!!

“Tiện đường nên sếp Giang đưa tôi về nhà..."

Tôi dường như nghe thấy tiếng mọi người thở phảo nhẹ nhõm, tôi mỉm cười bước vào văn phòng nhìn Giang Vũ Triệt bằng ánh mắt hình viên đ ạ n.

Tôi không muốn bị người khác chỉ trích...
 

 

6.

Không lâu sau, công ty tổ chức tiệc tối. Nói một cách logic, sếp không cần phải tham dự một dịp như vậy.

Nhưng lần này Giang Vũ Triệt đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để đặt phòng riêng trong nhà hàng bếp riêng, mọi người đều khá sốc.

Phải biết rằng không phải có tiền là có thể ăn được, khách VIP phải đặt chỗ trước.

Sếp Giang đã tốn rất nhiều tiền nhưng lại nói trong nhóm chat đây là mệnh lệnh đặc biệt của bà Giang.

Gần đây mọi người đều đã làm việc chăm chỉ.

Mọi người trong nhóm đều điên cuồng suy đoán xem bà Giang là ai, người thực sự đã biến sếp Giang luôn lạnh lùng xa cách thành một người khác

Tôi run rẩy trốn sang một bên, ánh mắt của Giang Vũ Triệt cứ dán chặt vào tôi, tôi ngơ ngác cầm ly rượu trên tay.

“Nào, chúng ta cùng nhau uống một ly."

"Tôi sẽ thay cô ấy uống rượu. Dù sao cô ấy sẽ đưa tôi về nhà bằng xe điện..."

Mọi người phá lên cười còn tôi “đội quần”.

Tôi biến nỗi buồn và giận dữ của mình thành sức mạnh và tiếp tục “chiến đấu” với những món ngon hiếm trên đời.

"Đừng ăn no quá, buổi tối lại đau bụng..."

Tôi vừa nhét hai viên thịt viên vào miệng, quay lại nhìn Giang Vũ Triệt, tự hỏi liệu tất cả có phải là lỗi của anh ấy không...

"Hahahahaha, Ôn Noãn, sao em lại dễ thương thế, giống như một con hamster nhỏ vậy..." Nam đồng nghiệp trong công ty chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh của tôi rồi cười lớn.

Không cần quay đầu lại, tôi có thể cảm nhận được áp suất không khí xung quanh đã giảm đi đáng kể, sắc mặt của Giang Vũ Triệt đã trở nên tối đến mức nào rồi.

"Ôn Noãn của chúng ta vốn đã là mỹ nhân rồi, lại còn đang độc thân!"

Mọi người đang nói chuyện với nhau, mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng không thể kiểm soát, vì lý do an toàn, tôi vội nói dối rằng sếp Giang say rồi, nhanh chóng kéo anh ấy thanh toán tiền rồi rời đi.

Tôi không thể biết được việc Giang Vũ Triệt ghen tuông nổi giận ở nơi công cộng.

Vừa đến biệt thự.

Giang Vũ Triệt cúi xuống bế tôi vào phòng ngủ, tôi vùng vẫy trong lòng anh và vỗ nhẹ vào tấm lưng rắn chắc của anh.

"Thả em xuống trước! Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang làm gì à? Sinh con, càng sớm càng tốt!!! Để họ tránh xa em ra..."

Trong căn phòng tối mờ, Giang Ngọc Triệt bước tới gần tôi.

Những nụ hôn của anh rơi xuống từng chút một, từ trán, mũi, mắt, đến môi của tôi, từng chút một, như thể anh đang muốn xé ra mà nuốt chửng tôi.

Sáng sớm hôm sau, chuông cửa reo.

Tôi xỏ dép đi xuống nhà mở cửa với mái tóc bù xù.

Nhìn người lộng lẫy ngoài cửa, mẹ của Giang Vũ Triệt, tôi cười hai lần giả vờ làm người lạ.

"À... Tôi sang mượn nước tương..."

Sau đó, tôi quay người định đi ra ngoài, nhưng Giang Vũ Triệt đã gọi tôi từ phía sau.

"Noãn Noãn, em đang làm gì vậy?"

Tôi quay lại nhìn anh ấy, anh ấy nhìn rõ người phía sau tôi liền đi xuống lầu.

Đầu tiên anh ấy khoác áo khoác cho tôi rồi mỉm cười kéo tôi ra cửa.

"Con là Noãn Noãn phải không? Chúng ta đã gặp nhau..."

Mẹ Giang khí chất tao nhã, cách nói chuyện tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng.

Làm tôi nhớ đến cảnh tượng xấu hổ bên ngoài nhà hàng, thật thô lỗ.

"Có một bức ảnh của con trong phòng ngủ của Vũ Triệt. Cô bé vẫn xinh đẹp như ngày nào!"

Nụ cười của tôi đông cứng trên khuôn mặt, phải không? Lần gặp gỡ đầu tiên không phải ở nhà hàng sao?

Tại sao ảnh của tôi lại xuất hiện trong phòng ngủ của Giang Vũ Triệt? Rõ ràng chúng tôi mới ở bên nhau không lâu, nhưng là bức ảnh có trước...

"Mẹ..." Giang Vũ Triệt đỏ mặt đưa nước cho mẹ, có chút lo lắng, nhìn tôi lúng túng.

Mẹ Giang tỏ ra bối rối trước tình huống này.

"Dì ơi, con thực sự xin lỗi. Đã lâu như vậy rồi mà con không có cơ hội trực tiếp đến thăm dì và chú. Xin hãy thứ lỗi cho con."

Mẹ Giang lắc đầu mỉm cười, bà ấy lấy ra một chiếc hộp được đóng gói cực kỳ tinh xảo, chậm rãi mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay được chạm khắc rỗng với tay nghề tinh xảo, mang lại cảm giác cổ xưa, đồng thời còn được khảm một số loại đá tự nhiên và quý giá.

“Chiếc vòng tay này là do bà của Vũ Triệt truyền lại cho mẹ khi mẹ gả vào Giang gia, nó được dành cho con dâu của Giang gia. Vũ Triệt, lại đây, đeo cho Noãn Noãn..."

Tôi sững người tại chỗ, tim đập tình thịch.

Tôi vội vàng đứng dậy, Giang Vũ Triệt cầm lấy chiếc vòng, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay tôi, cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi.

"Đẹp quá, Noãn Noãn thật sự rất hợp!"

"Nhưng sao còn gọi là dì? Bây giờ con là con dâu Giang gia chúng ta rồi!!!”

Tôi đỏ mặt, khẽ gọi: “Mẹ.”

Mẹ Giang mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hài lòng.

“Bây giờ cuối cùng mẹ cũng đã giải quyết được nỗi lo lắng của mình, khi Vũ Triệt nói muốn cưới vợ, mẹ đã nghĩ đến việc cưới con, nhưng Tiểu Triệt không chịu để mẹ đi, nó còn bảo chưa đến thời điểm. Hiện tại rốt cuộc mẹ cũng yên tâm rồi, mẹ trở về nói với bố các con đã đến lúc chuẩn bị tiệc rượu rồi!”

Nói xong, bà ấy đứng dậy lên xe rời đi.