Không khí bữa cơm lập tức trở nên căng thẳng.
Về nhà khó lắm mới được vài ngày, muốn cho người ta yên ổn cũng không được sao?
Mẹ tôi nghe xong rất ngạc nhiên:
"Là sao? Miểu Miểu, con quen bạn gái của anh con từ lúc nào vậy, sao không nói mẹ sớm?"
Tôi giật mình, nhanh chóng nắm lấy cơ hội:
"Ờ thì, bạn học đại học của con, lâu rồi không liên lạc."
Mẹ tôi hoàn toàn chuyển hướng sự chú ý, quên luôn chuyện ép tôi đi xem mắt. Bắt đầu hỏi dò từng chi tiết về bạn gái cũ của Đoạn Trầm.
Trời ơi, đất ơi.
Mẹ ơi, con xin mẹ đừng hỏi nữa.
Nếu còn hỏi nữa, con sắp khai thật rồi.
Bạn gái cũ của Đoạn Trầm, chính là con gái cưng của mẹ đây này.
2
Tôi trừng mắt lườm tên khởi xướng mọi chuyện.
Đoạn Trầm vẫn điềm nhiên ăn cơm, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tôi căng thẳng đến mức khô cả miệng, bỗng lóe lên một ý tưởng hay.
“Mẹ hỏi nhiều vậy làm gì, cô bé đó giờ có bạn trai rồi, hai người họ không thể quay lại được đâu."
Vừa dứt lời, Đoạn Trầm siết chặt tay tôi, đau đến nỗi tôi hít sâu một hơi lạnh.
Lực bóp mạnh đến mức khiến tôi giật mình, rồi ngay lập tức biến mất, thay vào đó là những ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa vào chỗ vừa bị bóp.
Như thể cố tình trêu đùa.
Tôi muốn rút tay ra, nhưng Đoạn Trầm chẳng có ý định thả.
Sợ làm động tác mạnh quá sẽ bị mẹ phát hiện, tôi đành để mặc anh ấy làm gì thì làm.
Mẹ tôi thở dài thất vọng:
"Hai đứa, rốt cuộc bao giờ mới dẫn người yêu về để mẹ còn có cái mà giải thích với bố con trên trời."
"Bé nhà cô Vương hàng xóm đã hai tuổi rồi, ngày nào mẹ cũng phải sang nhà người ta chơi với con nít, đến mức người ta cười mẹ luôn."
Đoạn Trầm vẫn duy trì vẻ giả tạo lịch thiệp, giả vờ quan tâm hỏi tôi:
"Xem ra mẹ đúng là sốt ruột thật rồi, em có suy nghĩ gì không?"
Suy nghĩ cái gì chứ? Tôi chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi rắc rối này thôi.
Tôi sà vào cạnh mẹ, ôm cánh tay bà làm nũng:
"Con tất nhiên là muốn ở bên mẹ mãi mãi rồi, con không muốn lấy chồng đâu. Con mới 24 mà, không cần phải vội."
Mẹ có vẻ mềm lòng, nhẹ nhàng bẹo má tôi một cái.
Tên sói già Đoạn Trầm lại bất ngờ nói:
"Nếu vậy thì, mẹ, con sẽ cố gắng kết hôn trong năm nay."
Mẹ dựng đứng tai lên:
"Có tin vui à?"
Đoạn Trầm cười:
“Vâng, đang cố gắng."
Tôi bỗng lạnh sống lưng.
Anh muốn cố gắng thì cứ việc, nhưng móc chân vào chân tôi làm gì?