Vụng Trộm Khó Mà Giấu FULL

Chương 3



Đoạn Chú thì cố giữ mẹ không cho bà đánh tôi, đồng thời ra hiệu bằng mắt bảo tôi nhanh chuồn đi.

Tôi chạy về phòng, khóa cửa lại, bảo vệ an toàn cho mông mình, rồi tiếp tục ôm điện thoại chơi game…

Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn vì mình sống trong gia đình tái hôn.

Đoạn Chú là một người cha tốt và cũng là một người chồng tốt.

Sau khi kết hôn với Đoạn Chú, mẹ tôi ngày nào cũng vui vẻ cười tươi.

Lúc đó, Đoạn Trầm vẫn gọi mẹ tôi là “dì”, dù cách gọi không thay đổi nhưng trong lòng chúng tôi đều ngầm thừa nhận nhau là gia đình.

Cuộc sống hạnh phúc ấy kết thúc vào mùa hè năm tôi học lớp 12.

Đoạn Chú qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ tôi khóc rất lâu. Đó là lần thứ hai bà phải chịu nỗi đau mất chồng.

Suốt hơn một tháng, mẹ tôi chẳng ăn uống gì tử tế, gầy đi trông thấy.

Họa vô đơn chí, sau khi lo xong tang lễ cho Đoạn Chú, gia đình nhà họ Đoạn đến đòi đưa Đoạn Trầm đi.