Dù đã chia tay, vẫn phải cùng nhau về nhà ăn Tết.
Người ngoài thì xem như trò hề, còn tôi lại thấy mình giống như soi gương.
Ở chung dưới một mái nhà với Đoạn Trầm thật sự rất khó chịu, toàn thân tôi đều không thoải mái.
“Mẹ, tối nay con hẹn bạn rồi, không ăn cơm ở nhà đâu.”
Thấy sắp đến giờ Đoạn Trầm về, tôi cầm túi chuẩn bị trốn đi, nhưng vừa đến cửa thì đụng mặt anh.
Đoạn Trầm:
“Đi đâu, anh đưa em đi.”
“Không cần! Em tự gọi xe đi được rồi.”
Mẹ tôi từ phòng khách ló đầu ra:
“Để anh con đưa đi, mấy hôm nay đường đông xe, khó gọi được xe lắm.”