Tôi cứng đờ như bị điện giật, từ từ quay đầu lại.
Đoạn Trầm uể oải dựa đầu lên tay, nheo mắt nhìn tôi, biểu cảm như một con cáo gian manh chưa thỏa mãn cơn thèm khát.
Chết thật rồi.
“Anh, em…”
Đoạn Trầm trầm giọng:
“Chưa tới bước cuối cùng.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tất cả chỉ là ảo giác do uống rượu say.
Nhưng giây tiếp theo…
“Anh chỉ dùng miệng thôi.”
Tim tôi đột nhiên đập nhanh, cả người nóng ran lên. Tôi hoàn toàn không muốn biết chi tiết của đêm qua!