Có vẻ như Đoạn Trầm thực sự không muốn quan tâm đến tôi nữa.
Khi trời gần về chiều, ánh nắng không quá gay gắt, nhưng khi tôi bước ra khỏi bóng râm của tòa nhà, đôi mắt bị chói đến mức đau nhức, nước mắt bỗng chảy xuống.
Lạnh lùng thì đẹp thật đấy. Nhưng hóa ra bị người mình thích phớt lờ lại khó chịu như thế này.
Không sao, tôi đã chuẩn bị tinh thần để kiên trì đến cùng.
“Chị Cố, chị chờ chút!”
Thư ký Triệu đuổi theo tôi.
“Tổng giám đốc Đoạn vừa dặn tôi, nói anh ấy sẽ đi cùng chị đến đồn cảnh sát để báo án. Chị định khi nào đi để tôi sắp xếp lại lịch trình cho anh ấy…”
Phần sau của lời Thư ký Triệu, tôi đã không còn nghe rõ nữa.
Hóa ra Đoạn Trầm vẫn không bỏ mặc tôi!
“… Cô Cố, cô cười gì thế?”