"Khóc cái gì?" Anh lau nước mắt cho tôi.
"Đây có được coi là lời tỏ tình sến súa không?" Tôi vừa khóc vừa nói.
Anh lắc đầu.
"Là lời thật lòng."
Tôi ôm cổ anh, không kìm được mà khóc nức nở, ai ngờ bên ngoài phòng họp đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện của mấy người.
Trong đó có một người, lại là Mạnh Kỳ.
"Ể? Không phải Lục tổng đã về rồi sao?"
"Không có ở văn phòng sao? Vậy có khi nào ở phòng họp không?"
"... Mau thả em xuống!" Tôi nhìn tư thế của hai người lúc này, vội vàng đẩy anh ra, "Có người đến rồi."
Ai ngờ anh nhìn thoáng qua cánh cửa, lại nói: "Không được."