"Nếu không thu xếp được thời gian chăm sóc, anh cũng có thể giúp đỡ, chỉ cần em nói một tiếng là được."
Tôi cười: "Được."
Anh ấy lại tiếp tục nói: "Em xem em kìa, lo lắng đến mức mặt mũi tái nhợt rồi, mau về nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc..."
"Tình Tình." Lục Tử Hằng im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, nắm lấy tay tôi, "Về nhà ăn chút gì đi."
"Ể?" Mạnh Kỳ nhìn bàn tay đang nắm chặt của tôi và Lục Tử Hằng, trừng mắt kinh ngạc.
"Bạn trai mà em nói, là, là..."
Lục Tử Hằng quay đầu lại, nở một nụ cười lạnh nhạt.
“Cậu nghĩ sao?"
Lúc Mạnh Kỳ vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, miệng anh ấy vẫn còn há hốc.
Rõ ràng là bị dọa sợ.