Lý do bà Tân Linh chọn tôi - một người chẳng có gì ngoài việc học, chính là vì Bùi Nhiên.
Tất cả mọi người, kể cả bố mẹ tôi, dân làng, đều hâm mộ nói: "Con bé Tình thật may mắn, có người chị tốt, được thơm lây."
Năm đó, tôi đã học tập chăm chỉ và đạt kết quả thi đại học khá tốt.
Điều đau khổ nhất của việc yêu thầm, chính là không dám nói ra, nhưng nó lại âm ỉ lớn dần lên trong lòng.
Tôi đã vô thức đăng ký vào trường đại học và ngành học giống hệt Lục Tử Hằng.
Ngày công bố điểm thi, dân làng đến nhà tôi chúc mừng, nhưng đều là đến tìm Bùi Nhiên. Họ đều đã nhìn thấy chị ấy trên TV.
"Con bé Tình có thể thi đỗ đại học, đều là nhờ chị nó giỏi giang."
"Có người chị như con bé Nhiên, nằm mơ cũng cười tỉnh."
Trong nhà người ra người vào, tôi lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn Bùi Nhiên cười tủm tỉm ký tên cho những người dân làng đang xếp hàng.
Tôi gọi điện thoại cho bà Tân Linh, nhắn tin cho Lục Tử Hằng.