05
Dòng xe cộ tấp nập trên đường phố lúc 8 giờ tối thứ bảy. Nhưng tôi vẫn ngây ngốc đứng im tại chỗ.
Đột nhiên có một người tiến lại gần, là nam sinh nhà giàu từng theo đuổi tôi.
"Đừng hiểu lầm, em đã ở bên Mạnh Kỳ rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa," Anh ta cười hề hề, gãi đầu, "Vừa nãy anh thấy em nói chuyện với Lục Tử Hằng, suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy nên nhắc nhở em một chút thì hơn."
Anh ta ghé sát tai tôi, hạ giọng: "Lục Tử Hằng kia, em nên tránh xa anh ta ra thì hơn, tuy nhà họ Lục giấu rất kỹ, nhưng anh nghe nói..." Anh ta ho nhẹ một tiếng, "Nhà anh ta có tiền sử bệnh tâm thần."
Ngồi trên xe taxi, tôi vẫn còn choáng váng.
Ký ức bảy năm qua ùa về, giữa những mảng sáng tối, một suy đoán táo bạo nảy ra trong đầu tôi.
"Bác tài, quay đầu xe, đến nhà hát thành phố."
Đến hậu trường nhà hát, Bùi Nhiên đang tẩy trang.
Một năm nay, tôi và Bùi Nhiên không liên lạc nhiều, nửa năm trước sau khi cô Tân qua đời ở nước ngoài, chị ấy dường như còn bận rộn hơn.