Hóa ra là vậy.
Nước mắt tôi cũng trào ra.
Hóa ra thật sự là chị ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nghi ngờ chị ấy.
Bùi Nhiên thấy tôi khóc, vội vàng lại gần ôm lấy tôi.
"Tình Tình, em đừng khóc mà, chuyện này cũng không có gì to tát đâu. Em xem, chị chỉ là... mượn danh nghĩa của em, nhưng chị cũng đã sắp xếp cho em rồi, chị đã để em đến công ty tốt hơn ở miền Nam, nhận mức lương cao hơn, một năm nay em sống rất tốt mà...
"Lúc đó chị thật sự không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể để anh ấy hiểu lầm là em, mới có thể bảo vệ được cả hai chúng ta!"
"Em thích Lục Tử Hằng." Tôi ngắt lời chị ấy.
Cơ thể chị ấy cứng đờ, chậm rãi buông tôi ra.
"Hừ..." Chị ấy đột nhiên cười, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn tôi.
"Chẳng lẽ em nghĩ, chỉ vì được anh ấy hôn một cái, thì anh ấy cũng thích em sao?"