13
Một tháng sau đó, Lục Tử Hằng đều đến nhà tôi ăn tối dưới sự "giám sát" của tôi theo yêu cầu của lão Chung.
Có lúc tôi nấu cơm, có lúc anh nấu cơm, hai người ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.
Nhưng thời gian lớn phần, chúng tôi đều im lặng ăn cơm.
Không biết có phải tôi cảm nhận sai không, dù anh vẫn ít nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng như ngày gặp lại kia, hình như đã không còn xuất hiện nữa.
Về mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Kỳ, sau ngày hôm đó anh cũng không hỏi han gì nữa, hình như anh chỉ hỏi cho biết thôi.
Hôm nay, khi tôi đang chuẩn bị đi nấu cơm, lại phát hiện anh có chút mệt mỏi, ngủ gục trên sofa.
Tôi liền vào trong phòng, lấy ra một chiếc chăn mỏng, đắp lên người anh.
Anh chợt mở mắt.
Hai đôi mắt trùng hợp lại nhìn nhau, anh cũng không hề lảng tránh.