Đoàn người vừa tiến vào kinh thành, Tiêu Diệp cùng Đại Vương gia và binh lính hai hàng đã chờ sẵn từ trước. Tiêu Ân vừa thấy hắn nàng đã vội vã thúc ngựa lên trước sà vào lòng hắn nghẹn ngào khóc lớn.
- Phụ thân, nữ nhi không bảo vệ được vương gia. Ngài ấy…ngài ấy vì cứu bọn ta mà đã rơi xuống vực rồi. Người…người…Mau …mau cho người đi tìm Từ Khải Tuyên đi ạ.
Đám người trong đoàn của nàng không khỏi há hốc mồm Tiêu Ân vừa gọi thừa tướng đương triều là phụ thân. Không lẽ nàng là nhi tử mà thừa tướng gửi đi cách đây không lâu.Tiêu Diệp đột nhiên bị nàng ôm cũng hơi bất ngờ, hắn đưa tay lên xoa đầu nàng. Vai hắn vì bì Tiêu Ân khóc mà ướt đẫm một mảng.
- Tiêu Ân, ngoan mau cùng phụ thân vào cung. Hoàng thượng còn đang đợi các con.
Lúc này Tiêu Ân mới đứng dậy hắn mới để ý thấy bộ dạng tơi tả của nàng, bùn đất lấm lem cả người, trên y phục còn dính không ít máu.
- Tiêu Ân con không sao chứ?
- Con không sao người mau vào cung xin hoàng thượng xuất quân tìm Từ Khải Tuyên đi ạ.
- Được, được. Đi thôi
Tiêu Diệp quay lại đám binh sĩ lớn tiếng ra lệnh vào cung diện kiến. Đám người ở Ô Nhai trấn nhanh chóng theo sau.
Vào tới của lớn hoàng cung một trận ồn ào làm náo loạn cung điện. Từ Đức Uy uy nghiêm ngồi trên long ngai, khí thế đại điện trang nghiêm, khiến người khác dễ dàng bị áp bức bên dưới là triều thần văn võ hai bên. Tiêu Ân chỉ mới thấy cảnh thiết triều trong các bộ phim cổ trang giờ nàng mới được mắt thấy tai nghe. Chúng nhân vừa vào đã đồng loạt hô vạn tuế. Tiêu Ân còn đang đứng ngơ ngác giữa đại điện vì nàng vốn không được dạy lễ nghi và thêm phần là người hiện đại thời đại của quyền bình đẳng, không còn chế độ quân chủ chuyên chế hay là quân chủ lập hiến và các chế độ phân chia giai cấp quân - thần.