7
Gió đêm mát lạnh thổi vào qua ô cửa kính xe hơi hé mở.
Chiếc xe đang phi nhanh trên đường.
Tôi lén liếc nhìn Thẩm Vọng Tân vẫn đang lái xe nhưng không nói chuyện.
"Vẫn đau?" Anh nhìn chằm chằm vào đèn giao thông phía trước, hỏi.
"Ừm, có chút đau..."
Thẩm Vọng Tân gõ vô lăng: "Đưa em đến bệnh viện."
"Không cần đâu!" Tôi do dự hồi lâu: "Về nhà đi."
Tối nay gây chuyện ở nơi công cộng như vậy, không cho anh ấy xem trò cười đấy chứ?
Thẩm Vọng Tân gật đầu và đưa tôi về nhà.