“Thời Vi, cậu giỏi thật đấy, bỏ lại tôi một mình chạy sang Mỹ, lại còn chơi lâu thế.
“Cậu không định về nữa à? Kỳ nghỉ hè sắp hết rồi, cậu quên chuyện trước đây đã hứa sẽ đi du lịch với tôi sao?”
Có lẽ vì đã lâu không nói chuyện, giọng anh ấy trách móc nhưng lại có chút dè dặt.
Tôi vẫn không muốn nói chuyện với anh ấy.
Đang định tắt máy, thì điện thoại bị mẹ của Thương Nghiễn giành lấy.
“Vi Vi, con ở bên đó chơi vui không?
“A Nghiễn đúng là, chuyện gì cũng không nói với bác, mãi bác mới biết hai đứa cãi nhau.
“Con đừng chấp thằng bé, đợi về bác bắt nó xin lỗi con đàng hoàng.
“À đúng rồi, hôm nay A Nghiễn nhận được giấy báo nhập học rồi, chắc của con cũng sắp đến. Con định khi nào về làm tiệc mừng lên đại học? Bác chuẩn bị cho con một món quà bất ngờ đấy…”
Từ nhỏ, mẹ của Thương Nghiễn luôn rất tốt với tôi, như người thân trong gia đình.