Buổi tiệc hôm nay khiến tâm trạng tôi tệ hại vô cùng.
Mẹ của Thương Nghiễn thì rất vui khi gặp tôi, suốt bữa ăn liên tục hỏi han, quan tâm tôi đủ điều.
“Vi Vi, đến Bắc Kinh thời tiết khô lắm, mai để A Nghiễn đưa con đến trung tâm thương mại mua thêm đồ dưỡng ẩm nhé.”
“Không cần đâu bác, ở Bắc Kinh có rất nhiều trung tâm thương mại, mua hàng online cũng tiện lắm ạ.”
Bà ấy cười đồng tình, rồi quay sang mẹ tôi nói:
“Chăn ga gối đệm trong ký túc xá, khi chuẩn bị cho A Nghiễn, tôi cũng chuẩn bị luôn phần của Vi Vi rồi, đủ cho cả bốn mùa.
“Đặc biệt mùa đông miền Bắc lạnh, tôi đã chọn loại rất dày, còn mua mấy chiếc áo phao nữa. Chị bận việc thì không cần lo lắng chuẩn bị cho Vi Vi đâu.”
Mẹ tôi có chút ngượng ngùng, e rằng những thứ đó ở Quảng Châu không dùng được.
Nhưng không muốn làm bà ấy mất mặt, mẹ chỉ khách sáo cảm ơn.
Trạm Hựu Tình đứng bên cạnh, sắc mặt rõ ràng không vui.